Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Hưởng ứng Minh Vân

Các bạn thân mến,
Cách đây ít lâu Minh Vân đã thay mặt BQT kêu gọi các bạn đăng bài, kèm danh sách. Bọn tớ vẫn hằng ngày mong ngóng mà đến nay vẫn chưa thấy bài các bạn đâu.
Đúng là viết lách đối với bọn mình khó thật. Ý thì có đấy mà viết chẳng ra. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là duy trì nhịp điệu của blog, để blog không chỉ là bảng thông báo khô khan mà còn là “Nơi muốn đến, chốn tìm về”, là “nơi giảm stress”, là nơi gặp gỡ sẻ chia và nhiều thứ khác nữa.
Mỗi bài, mỗi nhận xét của các bạn đều giống như một món quà dành cho nhau. Mỗi lần ai đó đăng bài hay để lại nhận xét là một lần chúng ta háo hức đón xem. Cảm giác được nhận quà thật thích.
Đem lại niềm vui cho bạn mình ai mà chẳng muốn. Nhưng một người cứ đăng bài mãi thì cũng thấy thế nào ấy: liệu mình có vụ lợi chăng? những bạn khác nghĩ về mình thế nào nhỉ?...
Đã hơn một lần tớ chỉ đọc, khoái chí với bài viết, nhưng không để lại nhận xét gì. Tự nghĩ ý của mình chắc ai cũng biết. Vả lại mình đang bận quá.
Hôm nay nhân đọc bài của Vân tự thấy giật mình. Trong BQT so với Tùng và tớ thì Vân bận hơn nhiều, chắc chắn. Rộng ra, các bạn nữ khác cũng thế. Các bạn đã trong cảnh “Lợn kêu, con khóc, chồng đòi òm em” mà còn dành được thời gian cho blog thế mà, cánh trai tráng dài lưng tốn vải lại luôn tự nghĩ mình bận!
Bởi thế, tớ nghĩ, các bạn, trước tiên là các bạn Nam, hãy làm cho blog vui lên đi. Hình thức gì cũng hay, quà gì cũng có ý nghĩa của nó. Nhưng các bạn Nam tặng quà mà không có các bạn Nữ hưởng ứng thì cũng chán.
Bởi thế, tớ nghĩ, các bạn, trước tiên là các bạn Nữ, hãy hưởng ứng các bạn Nam đi. Hình thức gì bọn tớ cũng thích!
Thế nhé. Đây là ý kiến cá nhân, không phải của BQT.

Không có nhận xét nào: