Mạnh Hồng, rồi hai nửa của Lại Thanh - chắc là chuẩn bị tư liệu hết cả rồi, chỉ cần có thời gian là có bài đăng, có phải không. Các bạn làm mọi người chờ đợi hơi lâu đấy. Cuối tuần, Chi cũng muốn hẹn gặp tớ về việc đăng bài, rồi cũng lại bận mà không thực hiện được. Vậy là mọi chuyện đành gác lại tuần sau.
Nhìn ra các blog bạn, rồi các diễn đàn khác, thấy mọi người vẫn nhộn nhịp, tớ tạm đưa một vài thông tin có thể gọi là được quan tâm nhiều lên blog nhà mình để chia sẻ.
1. Nhân dịp khai giảng năm học mới, có 2 bức thư được quan tâm: bức thư của Tổng thống Mỹ Obama và bức thư của chủ tịch nước mình Nguyễn Minh Triết, cùng gửi cho các học sinh nhân dịp năm học mới. Chắc các bạn cũng đọc cả rồi, cảm nhận của các bạn ra sao?
2. Thời của bọn mình, chắc chưa ai có thể quên các ký ức về chiến tranh. Hôm qua tớ đọc một bài và thấy rất xúc động. Bức ảnh này, từ lâu lắm rồi, tớ được xem và không quên được.

Khi đó, cô được chính phóng viên Nick Ut, tác giả của bức ảnh nổi tiếng, giúp đỡ, đưa vào viện thì mới được cứu sống. Bức ảnh về Kim Phúc của phóng viên Nick Út đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Pulitzer danh giá. Tấm ảnh đã giúp đã phô bày những tội ác khủng khiếp về cuộc chiến tranh Việt Nam do Mỹ phát động.
Vậy đó, chiến tranh đã qua đi đâu.
Tạm chia sẻ cùng các bạn, tớ lại bận mất rồi.
5 nhận xét:
Vân ơi,Hiên thấy blog của lớp mình có thêm mục tin nóng hổi từ báo mới chấm com cũng hay để mọi người vào xem luôn.
Tớ cũng đã có lần đọc về bức ảnh này, trong “Những bức ảnh làm thay đổi thế giới”. Trên ảnh ta thấy tất cả, cả KP, đều chạy về một phía, đó là phía bà của Kim Phúc đang bế trên tay một cháu bé hấp hối. Lúc bấy giờ tất cả phóng viên chiến trường đều hướng về phía bà. Chỉ mình Nick Út là hướng ống kính theo chiều ngược lại để chụp được tấm ảnh này.
Lúc tráng phim có ý kiến bỏ vì thể hiện hình ảnh trần truồng, nhưng ông phụ trách xem qua phim và nói “đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm” rồi ra lệnh phải gửi ngay phim về Mỹ. Hôm sau Nick Út trở thành Number One.
Nhìn ảnh tớ không xúc động mấy. Có lẽ vì chính mình là người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, chứng kiến và nằm trong vô số sự khốc liệt rồi. Những điều ám ảnh tớ là sự hoảng loạn sau mỗi trận bom, cảnh khênh người chết/bị thương chạy máu rắc đầy đường, cảnh cháy, sập nhà, hôm nay một người hàng xóm chết, mai lại người khác. Câu hỏi lúc ấy là “bao giờ đến lượt mình?”.
Điều tớ xúc động với ảnh KP là câu chuyện về Nick Út. Ngay sau khi chụp ảnh, anh đã lập tức sơ cứu KP và gửi vào bệnh viện dã chiến với lời cầu xin “bằng mọi giá hãy cứu lấy em nhỏ này”. Việc trở thành Number One, có giải thưởng danh giá chắc không trong dự liệu của Anh.
Cảm ơn những điều chia sẻ của Quang. Nhưng dù sao, ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh là cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của những người trong ảnh, sự tàn bạo của chiến tranh. Và nay, được biết cô bé trong ảnh vẫn còn sống và các thông tin về KP, tớ chợt nhận thấy một cảm giác nhẹ nhõm.
Cảm nhận được đầy đủ sự khốc liệt, nỗi kinh hoàng trong chiến tranh thì chỉ những ai đẵ từng trải qua mới có cảm nhận rõ được và ko bao giờ quên.
Đợt không kích Hà Nội 12 ngày đêm bằng B52 mình ko đi sơ tán, mình ở tại Tập thể Bệnh viện Bạch Mai với bố mẹ vì bố mình phải trực BV. Mình đã tận mắt chứng kiến cảnh Bênh viện đổ nát hoang tàn,cảnh người chết, bị thương trên băng ca rầm rập đưa vào BV. Cuộc sống lúc đó ko nói trước được điều gì, hôm nay gặp nhau, mai có thể đã ko còn...
Ngày nay, con cháu mình, may mắn chỉ cảm nhận chiến tranh là những sự kiện lịch sử thông qua văn học, phim ảnh, truyền hình,... trong khung cảnh hòa bình...
Vân đúng là phụ nữ, dễ xúc động, dễ thương người.
B52 12 ngày đêm mà Tùng không đi sơ tán thì khủng khiếp thật, thật là chứng nhân của lịch sử.
Đăng nhận xét