Hà nội mùa này chớm sang Thu
Heo may đầu mùa tràn về phố nhỏ
Gió bay đến gợi theo ngàn nỗi nhớ
Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
Em đi về trên phố vắng thân quen
Thấy lá đỏ nhuộm hồng nơi tháp cổ
Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
Mùa thu xao xác lá trên đầu
Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu hà nội trời trong veo đến thế
Cái chênh trao của con đường em kể
Lát gạch vỉa hè in bước anh qua
Chẳng thể gửi cho anh một chút quà
Có mùi thơm cốm Vòng Hà nội
Có lắng sâu của phù xa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngút ngàn gió trời của Hà nội chớm thu.
Chẳng thể gửi cho anh đường Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua-vòng xe lăn chầm chậm
Hương hoa sữa thân quen như nụ cười bí ẩn
Sắc nắng Hà thành nghiêng câu hát thanh tao
Chẳng thể nào gửi cho anh một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan ...nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai...khi hoàng hôn gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh
Chẳng thể gửi cho anh mùa thu Hà thành
Để yêu nhớ ...nhớ yêu để khát khao Hà nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa ...thật tội
Cứ đắm đuối một đời yêu lắm lắm Hà nội ...Thu
Một chút rung động của tâm hồn người Hà nội ,xin mở lòng với Bạn phương xa...
29 nhận xét:
Tuyệt quá sau mấy ngày nghỉ mở blog ra lại được gặp các bạn. Có cả ảnh, cả thơ. Cám ơn các bạn đã mang đến cho tớ niềm vui gặp gỡ.
Cảm ơn bạn đã làm thơ
Tặng người xa ấy mãi hoài muà thu
Bồi hồi nhớ cốm Vòng thơm
Lá sen ấp ủ hương nồng bay xa
Nhớ sao trái thị cuả bà
Những ngày thơ bé tớ hay hít hà
Dịu dàng quá -thu đã sang
Mang theo nỗi nhớ mênh mang:đất trời
HÀ NỘI đẹp nhất-muà thu
Trời xanh,nắng nhẹ,đêm về-heo may
Trăng chênh,mỏng mảnh-ta say
Xa thì nhớ lắm-đong đầy Thu ơi!
....(cảm xúc thì nhiều song ghép vần thật khó.Các bạn giúp tiếp đi).
Tớ yêu nhất những đêm thu HN,nhớ hoài những man mác buồn thời con gái mỗi độ thu sang .Thi thoảng đắm mình trong nỗi nhớ nồng nàn hoa sữa chợt giật mình :lại sắp bước vào năm học mới với bao nỗi lo thường nhật.Một lần nữa cảm ơn Hồng đã"mở lòng với Bạn fương xa"
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!
Thúy Hồng luôn làm mọi người ngạc nhiên về khả năng viết tinh tế của mình và Hồng đã rất khéo khi nhắc tới đường Nguyễn Du trong bài thơ. Đường Nguyễn Du là đường đẹp nhất Hà nội, đường của mùa thu vì khi nhắc tới đường Nguyễn Du người ta cũng hay nhớ đến mua thu và hoa sữa. Có thể nói những bài viết đầy cảm xúc rất tinh tế của Hồng và một số người 10b nhà mình đã tạo nên một nét gì đó rất riêng như bản sắc cho blog 10b, điều đó tránh cho blog 10b không không trở thành một tờ báo
To cung rat thich doc bai cua Thuy Hong, goi nho bao nhieu ky niem chung minh.
Lang nghe tam tu nay nhe ban minh oi
http://www.youtube.com/watch?v=o27PoaQlfng&feature=related.
Tic la co it nguoi vao xem ,nghe nhi
Dời ơi sao khi xưa làm báo tường chẳng thấy những bài viết lời bình hay như thế này nhỉ. Hay hồi đấy các bạn rụt rè dấu cảm xúc?
Nhắc đến báo tường tớ cứ nhớ Trí Dũng và Thanh Lâm, hai họa sĩ lớp mình. Mai Hà cũng vẽ được nhưng nghiệp dư. Trí Dũng mới là con nhà nòi. Báo tường lớp mình luôn đạt giải cao toàn nhờ công của Trí Dũng.
À mà blog cũng là một loại báo chứ, điểm này thì tớ xung đột với Tùng rồi. Chỉ có điều Blog 10B không phải để đưa tin quảng bá mà là tin riêng của chúng mình.
Giá mà có Trí Dũng thiết kế mẫu Blog, Vân căn vào đó xây lại nhà mới thì hay quá. Bây giờ cứ phải dùng tạm mẫu nhà của người khác, đẹp thì có đẹp nhưng không mang tính đặc thù. Tớ nhớ báo tường năm xưa đi thi, giữa bao nhiêu báo lớp khác mà nhìn thoáng cái là nhận ra ngay báo lớp mình.
Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
Có ai đàn lẻ để tơ chùng
Có ai nhớ lại 10B ấy
Xui..................
Thơ tớ đấy, tớ làm thơ đấy :))
Nhưng đến đây thì tắc. Hồn thơ thì đầy mà nặn mãi chẳng ra một giọt. Thế có buồn không cơ chứ lị.
Lang nghe tam tu nay nhe ban minh oi!
Tiếc là có ít người vào xem, nghe nhỉ!
Này Nặc Danh, thử tưởng tượgn có ai đấy không quen biết mời mình ăn một món, cho dù nem công chả phượng, thì bạn có thích và có muốn ăn không? Tớ không có ý trách gì ấy đâu nhưng giá như tớ biết ấy là ai: Hiên, Vân, Nga, Hồng, Thu... chẳng hạn, thì có lẽ tớ đã có cảm xúc khác rồi.
@Quang:tớ biết ND là ai rồi,nhưng tớ ko nói đâu!Bí mật mà...
Q@:
Nhiều khi người ta mời mình ăn có thể cũng chỉ là mời lịch sự, mình lịch sự cám ơn từ chối khéo, còn không... thì lại chén. Người chót mời sợ phát khiếp, lần sau... chừa
@nặc danh:...không ai hiểu,chỉ một nguòi vẫn hiểu?...
quang!
Trong đa số người không quen biết trong bữa ăn, người ta có thể biết một hai người, song không thể là lý do để anh ngồi vào ăn và "buôn" mà chẳng cần biết số đông có muốn nghe anh ta"buôn" không.Vả lại số đông không quen biết kia cũng có những câu chuyện riêng không muốn người ngoài nghe và lại cứ xen vào. Cách ứng xử đơn giản là những người quen biết sẽ chọn một bàn ăn khác để trò chuyện, như thế là tôn trọng tự do riêng và rất lịch sự với số đông.
Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc, ko dai dẳng.
Món ăn của chung ta chưa nhiều, nhưng ít mà ngon, lại do chính những đầu bếp của chúng ta làm
- Quang ơi,sao cậu cứ áp đặt mình vào VTan, nói cứ như đã tường.
- Điều Q nói mình chia sẻ với Q
Hê hê tớ âm Vu Tân đọc lên nghe hao hao Vi Tùng nên tớ đoán mò thử cái xem. Không phải thì thôi. Am so ri.
Tiếp thơ Quang:
"Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
Có ai đàn lẻ để tơ chùng
Có ai nhớ lại 10b ấy...."
Bây chừ đã thành bà với ông
Mới đem cảm xúc vào thơ đó
Cho dù tắc tị còn hơn không!
BPX:
"Bây chừ đã thành bà với ông
Mới đem cảm xúc vào thơ đó
Cho dù "tắc tị" còn hơn không!"
Khong biet o day co nham lan gi khong: co "cam xuc vao tho" thi lam sao lai"tắc tị" va cau duoi ko an nhap voi cau tren. De phu hop cau tren voi cau duoi co the la
" cho du co tị con hon khong"
To :nhat nhanh
Quang viết tới đó thì tắc ,tớ thêm 2câu thì bí.Chấp nhận"cho dù có tị còn hơn không"-Tiếp đi
Thơ tớ là thơ con nhái còn thơ của BPX mang dáng dấp con cóc: gieo vần ộp oạp, ý tứ nhảy lung tung. Được cái cần thơ là BPX có thơ không phải chờ cảm xúc.
(An ủi) Tuy thơ không xịn được như của Hồng, Tùng nhưng BPX cũng hơn khối người rồi: đơn cử như tớ nho nhoe đi tìm hứng lại hứng nước mưa. Còn Vân mới thò ra nghe thế vội thụt vào. Hihi một nhanh nhẩu đoảng một nhát cáy!
Riêng về vụ thơ văn, chưa bao giờ tớ cảm thấy tự tin. Hồi học lớp 7, một lần thầy dạy văn của lớp đi công tác, nhờ thầy khác chấm bài kiểm tra của lớp. Chẳng hiểu sao tự nhiên tớ lại được 8 điểm làm thầy giáo cứ thắc mắc mãi: "tôi ngạc nhiên quá nhưng đọc đi đọc lại, kể ra cũng không đến nỗi nào!!!". Khổ cái thân tớ chưa. Còn hôm trước, thấy Quang hào hứng kêu gọi, tớ cũng muốn lắm nhưng có đi đâu được đâu. Thực ra, mùa thu của năm có thể chưa đến nhưng mù thu của cuộc đời thực sự đến rồi đấy. Không biết các bạn có cảm nhận được chưa.
@quang:
Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
Có ai đàn lẻ để tơ chùng
Có ai nhớ lại 10B ấy...
Cho gửi dư âm tiếng lòng chung
Ôi nắng vàng gợi bao nhớ nhung
xin được so dây gửi gió cùng
Tâm tư hoài niệm mùa thu ấy
Cùng với tơ lòng sẽ mái rung...
Thơ con nhái, con cóc
Gieo vần nhiều khi sóc
Đọc như gà mổ thóc... nhưng vẫn hay đấy chứ. Cứ dần rồi sẽ lên đến thơ Công,thơ Phượng mà.
Thực lòng mà nói, một năm tham dự blog10B mình có được nhiều điều: gần gũi bạn bè, trình độ máy tính đang từ 0 đẵ tăng thẳng đến A ( tinh theo các trình từ A đến Z ) rồi lại còn làm thơ viết văn nữa mới...oai chứ, và cứ mỗi lần làm thơ viết văn i như rằng mưa rơi, ếch nhái kêu ộp oạp nhảy tứ tung(gieo vần). Song, quả thật, có ngồi viết mới thấy thương mấy bố nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp. Đúng là văn chương chữ nghĩa không đùa được. Để viết được một tác phẩm VH, thơ hay chắc máy bố phải lao tâm khổ tứ: ăn thơ văn, ngủ thơ văn,ốm đau cũng thơ văn,đi đường cũng thơ văn, rồi nâng lên đặt xuống còn chán, Đã vậy tháng nào cũng phải ra bài, năm nào cũng phải XB 1,2 tác phẩm,mà tác phẩm phải bán được nếu không thì ...đói.
Nói thế để thấy cái khó của chúng mình khi tập tạch viết lách. Nhiều khi ngồi vào MT rồi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, viết cái gì, câu chữ dùng có ổn không...Nhưng rất may, ý tưởng viết cái gì đôi khi lại nảy ra chính từ các bài viết, NX của mỗi chúng ta. Nên các bạn 10b ơi, đừng ngại viết, ban đầu là "êch nhái, cóc" nhưng rồi sẽ lên đến "kiến", ví như:
"Thạch Sanh ngồi dưới gốc đa
Tấy nàng công chúa bay qua đỏ lòm
Thạch Sanh liền cúi lom khom
Thấy nàng công chúa đỏ lòm bay qua"
Chú thích: Trên tranh vẽ CHUYỆN THẠCH SACH nàng công bị đại bàng cắp đi đang mặc chiếc VÁY ĐỎ .
...Rồi đến thơ Công, thơ Phượng...he he he, mình chưa có các bạn bổ xung nhé.
MV:
Quy luật khi đến mùa thu cuộc đời thì lại có...hồi xuân đấy. Khi đó còn mạnh mẽ hơn cả mùa xuân đầu đời. Chắc MV nhớ Lời tựa trong " The thorn bird"
TB:Hôm nay mình được nghỉ nên tranh thủ "chém" với các bạn
Đọc bài của Tùng tớ cười mỏi hết cả miệng. Hóa ra Tùng ăn nói rất có duyên đấy.
Tùng ơi, nếu các nhà văn/thơ mà phải cực khổ vậy chắc họ cũng chẳng nghĩ ra điều gì đâu. Họ phải ở tầm "nói ra văn, nghĩ thấy thơ" chứ. Tớ luôn kính nể họ vì họ luôn có những mạch suy nghĩ khác hẳn với mình - những người bình thường.
À, "tiếng chim hót trong bụi mận gai" cũng là một trong những tiểu thuyết yêu thích của tớ đấy. Hay hôm nào ta mở diễn đàn trao đổi về văn thơ. Bầu Tùng và Hồng làm ban điều hành.
Văn Thanh nói :
To : Quang , Tùng ,BPX , Vân ...
Theo tớ cảm xúc thăng hoa ,ra thơ tắc tị mới là chúng mình .Đâu phải viết để trở thành nhà thơ mà quan trọng hoá vấn đề câu chữ , có tắc tị mới có cơ hội cho bạn khác tiếp nối và cuối cùng mới trở thành :
" của chúng mình" để chúng mình có cơ hội cười sảng khoái . Đọc nhận xét của Tùng , Quang , Vân tớ thấy khoái ghê , phải nói ý tứ tế nhị , sâu xa mà lại rất chân thành .
Còn Nạc danh và nhatnhanh ...là ai ? Cho biết quý danh đi ,cứ châm chích nhau thế , có ý gì không đây ?Tớ thấy tò mò quá .Còn thơ Hồng hay quá dó nha .
Cảm ơn Thanh nha!Các bạn động viên làm cảm xúc của mình được thăng hoa.Thật lòng mình rất yêu Hà nội.Có khi hơi hoài cổ một chút, viết bài nhiều khi lại mang tình cảm cá nhân quá...các bạn thông cảm nha!
To : Hồng
Không có chi mà lo tình cảm riêng , chung .Blog của chúng mình mà , thế mới là nơi chúng mình cùng chia sẻ , cùng mở rộng lòng mình ra . Có những điều dễ gì nói với ai phải không ? Đó cũng là điều mình rất thích Blog 10b.
Đăng nhận xét