NỒI LẨU THỨ 4
THẬP CẨM
THẬP CẨM
Ở Úc không cấm hút thuốc, nhưng họ thi hành nhiều biện pháp để hạn chế. Nơi công cộng muốn hút phải tìm đến chỗ quy định. Nói chung không được hút ở trong nhà hoặc nơi có mái che. Cũng không nên hút ở gần cửa hoặc gần trẻ em và người già. Hút trong quán ăn hay quán cà phê giải khát sẽ bị phạt. Trường tớ học rộng lắm nhưng chỉ có 4 chỗ quy định được hút. Thuốc lá bên này rất đắt, một bao loại rẻ nhất tính ra tiền Việt cũng 210.000 đồng. Người ta cố tình bán thế để giảm số người hút. Úc là một trong những quốc gia đi đầu về chống thuốc lá.
Rượu bia cũng bị cấm ở những nơi công cộng. Ngay các quán ăn không phải quán nào cũng được phép bán rượu bia. Đêm giao thừa cũng cấm không ai được uống rượu ngoài đường. Còn khi đã lái xe thì tuyệt nhiên không ai dám đụng đến một giọt chất cồn. Dân Úc tuân thủ pháp luật lắm, ở nơi công cộng ai cũng cư xử hiền hòa đúng mực, họ tưởng thế là hay. Khác hẳn dân ta càng ở chỗ đông người càng lớn miệng thể hiện sự hiểu biết. Hồi còn ở nhà một lần đi xem nhạc nhẹ, tớ đã không biết đường mà tỏ ra khích động hú hét, nhảy chồm chồm... nên quê độ quá, lộ rõ ra mình chẳng am hiểu âm nhạc gì sất. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng!
Về giao thông thì, từ hồi tớ sang đến nay cũng gần 9 tháng mà không thấy một vụ va chạm giao thông nào. Ô tô đi lại nườm nượp mà không hề bấm còi inh ỏi. Đường ai người nấy đi, tôn trọng nhau. Tham gia giao thông ở Úc đem lại cảm giác an toàn. Cảnh sát thì không thấy đâu nhưng khi cần thì họ như chui từ dưới đất lên. Hôm ở Sydney tớ thấy 3 thanh niên đuổi nhau hò hét trong công viên, chắc là gây sự định đánh nhau. Chỉ 5 phút sau đã thấy một xe cảnh sát áp đến. Trong vòng 10 phút tiếp có thêm 4 xe nữa với hơn một chục cả chú lẫn bác công an. Người dân xung quanh không hề bu đến xem, Ai đang ở đâu cứ ở đấy, chỉ ngoài đầu nhìn. Họ giải quyết sự vụ cũng nhẹ nhàng không ầm ĩ.
Về thể thao, dân Úc không thích bóng đá, cho đó là thứ buồn tẻ, ai lại đá mấy chục phút mà chẳng thấy ghi bàn. Thứ họ thích là bóng bầu dục. Có mấy thể loại bóng bầu dục khác nhau, loại phổ biến ở Úc tên gọi là Rắc-bi. Có tên ấy là do môn thể thao này bắt nguồn từ thành phố Rắc-bi bên Anh. Một trận bóng bầu dục thường có tỉ số cao như tỉ số của bóng chuyền vậy. Còn người xem thì vô cùng phấn kích.
Người Úc đều thân thiện. Ngoài đường nếu gặp người trung tuổi, họ rất hay chào mình (thanh niên thì ít chào, chúng nó ngại). Khi chào hay khi nói chuyện, vẻ mặt họ đều bừng sáng. Họ như muốn chuyển đến mình thông điệp rằng được nói chuyện với anh là điều hạnh phúc của tôi. Có người khi mình nói chuyện với họ vài câu, xong họ cám ơn vì anh đã nói chuyện với tôi. Nhờ họ một việc dù rất nhỏ họ cũng tận tình giúp, không giúp được thì họ gọi người khác giúp... nếu vẫn không được thì họ xin lỗi, rất băn khoăn như thể họ có lỗi lớn lắm. Nhiều khi họ làm mình xấu hổ vì mình không "con người" được như họ. Ở mình, có ai hỏi điều gì đó, nếu mình không biết thì trả lời "không biết", coi như xong mà chẳng chút bận tâm, nhiều khi tỏ thái độ như thể "anh đang làm phiền tôi".
Chẳng cứ cư xử với người nước ngoài, giữa những người Úc với nhau cũng thế. Có hôm giữa đám đông đang nghe nhạc, tớ thấy một cô Úc hỏi cô Úc khác bài này ai hát. Cô đó trả lời không biết, nhưng không phải thế là xong chuyện, mà đứng dậy, đi tìm bằng được vỏ đĩa để đọc tên ca sĩ trả lời cho người hỏi.
Thấy người khác có việc là người Úc tự giác hỏi xem có cần giúp đỡ không. Nếu mình trả lời không cần thì họ xin lỗi như thể họ đã làm phiền mình. Còn nếu thấy người khác vi phạm gì mà không nhắc, thì họ cho rằng chính họ mới bất lịch sự và vô trách nhiệm. Thế nên nhắc xong họ lại cám ơn mình. Nói chung họ sử dụng các từ “cám ơn”, “xin lỗi” một cách hào phóng. Còn dân ta, có lẽ, nghèo khổ lâu quá rồi nên quen thói tiết kiệm, nói cám ơn xin lỗi cũng rất chi là dè xẻn.
Ở bên này cũng có chợ giời, nơi người ta bán đồ cũ. Nhiều nước gọi chợ giời là chợ bọ chét. Xưa kia ở thủ đô Pa-ri bên Pháp đồ cũ đem ra chợ giời bán hầu hết chỉ toàn quần áo, mà trong quần áo cũ thì có bọ chét. Bởi thế người ta gọi là chợ ấy là chợ bọ chét. Tên đó, và chợ đó, có lịch sử cả trăm năm và vẫn tồn tại cho đến ngày nay ở Pa-ri. Nhiều nước cũng bắt chước gọi chợ giời của mình là chợ bọ chét. Chợ giời ở Canberra chỉ họp mỗi tuần 1 lần vào sáng Chủ Nhật.
Cảm giác chung là cuộc sống ở Úc thật yên bình, con người thân thiện, đời sống vật chất đảm bảo. Một đất nước văn minh giàu có. Nếu đặt lên bàn cân mà so sánh thì nước ta thua xa. Mặc dù vậy nhưng khi chuyện trò với người Việt bên này tớ nhận thấy đối với đa số, quê hương bản quán vẫn là nỗi khắc khoải day dứt khôn nguôi, Việt Nam mới là tâm hồn tâm sự của người Việt. Thế nên dù ai đi đâu làm ăn, thời khắc giao thừa vẫn đốt một nén hương tiên tổ, cùng ngoái đầu về tổ quốc ngóng chờ...
Chín tháng sắp trôi qua, như Giấc Mộng Lầu Hồng, tớ đã nhìn đã nghe đã biết nhiều điều, toàn là thứ hay thứ đẹp. Nhưng giống như Từ Thức dẫu có gặp tiên thì làng quê vẫn là nỗi nhớ bồi hồi hàng đêm, vẫn âm thầm giục giã ngày về.
Nơi ấy, Việt Nam, gia đình, bạn bè... của tôi.
.
1 nhận xét:
Đúng là:"Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Quang đã được sống và học bên ấy gần 9 tháng nên mọi cung bậc cảm xúc THẬT TUYỆT phải ko?
Đăng nhận xét