Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

NÓI CHUYỆN GÌ BÂY GIỜ...!

Yi Yi và Pascal

Phim Yi Yi của Edward Yang được chiếu ở Pháp cách đây 10 năm, đã để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Sang Mỹ mới biết, không mấy ai biết Edward Yang. Muốn mượn Yi Yi để xem lại nhưng Netflix cũng không có.
Xếp ra bên cạnh một số chi tiết sến đặc thù của điện ảnh châu Á, Edward Yang đã quay được những tình huống của cuộc sống bắt người xem suy nghĩ về bản thân mình, về cuộc đời mình.
Bộ phim bắt đầu từ thời điểm khi bà mẹ vợ của nhân vật chính, NJ, trượt chân trong lúc đi đổ rác. Bà rơi vào trạng thái coma. Bác sĩ cho người nhà biết, muốn lôi bà ra khỏi trạng thái này, cách tốt nhất là người nhà phải thường xuyên trò chuyện với bà. NJ, vợ của NJ, và anh chị em vợ hàng ngày bắt đầu nói chuyện với bà mẹ, người mà họ rất yêu quí. Nhưng rất nhanh chóng, họ nhận ra một sự thật làm đảo lộn những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ : họ không có chuyện gì để nói với mẹ cả.
Ngay giữa những người thân yêu nhất, cũng không có chuyện gì để nói với nhau. Không có chuyện gì thực sự là chuyện để có thể nói với bà mẹ đang trong tình trạng coma.
Bình thường thì ta có thời tiết nắng mưa làm cứu cánh, chứng khoán lên xuống thất thường làm niềm say mê vô hạn. Mỗi lần gặp nhau là có một kế hoạch làm ăn mới, kế hoạch nào cũng đầy ắp tương lai như kế hoạch trước đó. Không có mấy cái đề tài này, gặp bạn bè cũng chỉ còn cách là nhìn nhau ngượng nghịu. Các bác giáo sư toán gặp nhau cũng không có chuyện gì khác là sang năm khoa tôi định tuyển ai.
Pascal hiểu ra chuyện này từ lâu lắm rồi. Con người cần tiêu khiển. Không có tiêu khiển, họ phải đối mặt với sự trống rỗng của chính tâm hồn họ. Như đối mặt với bà mẹ trong tình trạng coma.
Còn Yi Yi là ai. Yi Yi là con trai của NJ. Cậu bé có cái thú vui là chụp ảnh. Cái thú chụp ảnh của cậu khác hẳn với tiêu khiển theo nghĩa của Pascal vì cậu đặt tất cả trái tim và khối óc của mình vào đó. Cậu muốn ghi lại vào máy ảnh những gì người khác không nhìn thấy được. Chẳng hạn như cậu ấy thích nhất là chụp muỗi. Lúc nào chán chụp muỗi thì Yi Yi đi chụp gáy người khác. Vì con người đã làm mất cái thói quen tốt là nhìn vào gáy mình, sờ vào gáy mình.



Đọc bài này của giáo sư NGÔ BẢO CHÂU. Thấy hay pos lên để các bạn cùng đọc và suy ngẫm nhé!

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Bài thơ hay về người thầy!


NÓI VỚI CON
Nguyễn Đức Duyệt
Nếu con sinh ra, không có một nhà trường
Ai dạy con những lời hay, ý đẹp
Hiểu sao hết yêu thương và căm ghét
Và những điều sâu lắng của văn chương.

Ai dạy con bốn phép tính đầu tiên
Chưa nói đến một hằng đẳng thức
Chưa nói đến một tình yêu cháy rực
Bài ca dao tát nước đầu đình.

Ai dạy con chữ nghĩa, chữ tình
Bao điều thiện lung linh trong cổ tích
Câu quan họ tỏ lòng người thanh lịch
Không có thầy, con hiểu được không con?

Công ơn Thầy như núi như non
Con bé bỏng nên chưa thấy được
Bao phép tính cộng trừ con đã thuộc
Công ơn Thầy, con chớ nguôi quên.

Cuộc sống bộn bề, cuộc sống đi lên
Bao chuyện làm ăn, chuyện trường, chuyện lớp
Nói với con đôi lời tâm huyết
Uống nước nhớ nguồn- nhớ nhé nghe con!

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI!

Tự nhiên hôm nay cứ vang lên trong đầu bài hát của TRỊNH CÔNG SƠN, mời các bạn đọc lời thơ nhé!

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!


Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Thăm thầy cô nhân ngày 20/11

Bực quá, đăng ảnh lên blog mãi mà không được.
Tối ngày 17/11, đại diện lớp 10B gồm: Dương, Thu, Thúy Hồng, Nguyệt, Vinh, Tùng, M Hà, Trí Dũng, Q Minh đến thăm nhà thầy Hồng, rồi nhà cô Thủy. Thầy, cô nói chung khỏe mạnh.
Thầy Hồng nay 75 tuổi, 48 năm tuổi Đảng, lưng đã bị gù do thoái hóa cột sống những vẫn rất vui vẻ lạc quan, hay làm thơ. Sau lần gặp lớp 10B nhân dịp 50 năm thành lập trường, về nhà thầy cảm động quá và ngay tối đó đã "bật" ra một bài thơ. Thầy nói để thầy đọc cho nghe nhưng rồi cứ mải buôn chuyện nên đến lúc ra về bài thơ vẫn nằm đâu đó mà chưa ai được biết và lại hẹn kỳ sau . Thầy kể: mỗi lần ra đường, để trông cho đỡ bị gù, thầy "ưỡn ngực, chắp hai tay sau đít"- (nguyên văn thầy nói), mọi người nhìn thấy bảo "tôi khinh đời quá" và ...cười.
Cô Thủy cũng già đi nhiều, nhưng vẫn nhanh nhẹn hoạt bát. Không rõ năm nay cô bao nhiêu tuổi, có lẽ hơn 70, chồng cô Thủy mới mất được ít ngày.
Sau khi ở nhà thầy cô về, cả lũ U50 quyết đi chơi đêm, ăn nhậu, cafe đến 12h đêm mới về. Định thông đêm luôn nhưng mọi người bảo phải về nghỉ để đảm bảo sức khỏe ngày mai còn đi ...thầy của con.
Thật thú vị thoải mái với những khoảnh khắc tối hôm đó

Hát mừng 20-11

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

CHÚC MỪNG các THẦY CÔ GIÁO!!!

Chúc mừng ngày 20-11

Nhân ngày hiến chương các nhà giáo, xin kính chúc tất cả các thầy,cô và các bạn THU, HẰNG, VINH TÙNG, QUANG...nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.



Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

Xin chúc mừng các bạn 10B hiện đang công tác trong ngành giáo dục (hay còn gọi là gõ đầu trẻ - trường hợp Tùng là gõ đầu người không trẻ, cũng được liệt vào danh sách).

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.



Nhân dịp này, trưởng ban liên lạc Thùy Dương gửi thông báo về kế hoạch thăm thầy cô giáo cũ của chúng mình như sau:

Thời gian: 19h00 ngày 17 tháng 11 năm 2010

Địa điểm tập trung: nhà Thùy Dương

Địa điểm sẽ đến: nhà thầy Hồng (khu Nhân Chính) và cô Thủy (khu Bạch Mai)

Mong sự có mặt đông đủ của các bạn.

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ! (sau một chuyến đi)






Tối qua mình đã trở về nhà sau 5ngày ,4đêm theo đoàn đi cứu trợ.(Tội nghiệp C-U bị sốt từ sáng t7 mà vẫn phải theo chị Vân đến chỗ làm,con gái mình làm ở trường cẤp3 PHÚ NHUẬN mà). Ô xã thì đi duyệt ct để tối diễn cho đoàn vip bank(HQ)đã tặng xe lăn cho người tàn tật tpHCM).
Mình rất cảm phục sự tận tâm của sư phụ chùa NHƯ LAI .Hoà thượng đã 30 năm tự tổ chức và điều hành những chuyến đi giúp đỡ bà con trên khắp đất nước khi gặp khó khăn. Sáng mùng 9/11,mới 3h sáng mình đã có mặt tại chùa,(vậy mà còn nhiều người đã có mặt trước mình) .Đúng 4h sáng xe xuất phát.
Sư phụ nói lý do và ý nghĩa của chuyến đi rồi phát động:: quyết định tặng thêm 50.000ng/đ cho mỗi gia đình ngoài 500 phần quà trị giá250.000.000đ đã chuẩn bị trước(Gồm gạo,mỳ thuốc tây thông dụng ,dầuxanh, chăn, màn(đồ mới),sữa socola,cơm cháy....Chỉ sau 10phut số tiền quyên góp được 22tr400ng.Thiếu 2,6tr chị ba SƯƠNG mạnh thường quân lớn nhất bỏ nốt (còn sư phụ thì tặng 50 cái phong bì).Trên xe đủ mọi thành phần:già nhất là cụ Mười đã 95 tuổi, trên 80t có tận 6 bà, thanh niên, phụ nữ, công chức,trí thức,nội trợ,cựu chiến binh....Ai ai cũng nhiệt huyết,vui vẻ và hoà đồng .Chiều tối 10/11 doàn tới được huyên Hương sơn(gần xã Sơn bằng nơi đoàn phát quà).Nghỉ 1đêm trong KS, sáng 11/11 6h xe chở tới UB xã :người nào việc nấy rất khẩn trương chia quà, đóng gói rồi phát ngay.Tới 9h,sau khi chia quà ,mình theo sư phụ và chị trưởng đoàn sang trường cấp2 và mầm non xã (trước khi đi C-U lấy thêm 10 cuốn tâp được thưởng và đồ chơi,dăn :"mẹ phải đưa tận tay đấy nhé" Ở trường cấp 2 mỗi em h/s được 10cuốn vở và 2 gói mỳ(đoàn mang thêm 2000 vở h/s). Sang trường mẫu giáo thì phát cho các cháu đồ chơi, truyện tranh, bánh kẹo, sữa. Khi phát quà bên UB thì mình ko ra (ở hậu trường chia quà mà)- song mình thấy những nụ cười và sự cảm động của bà con khi ôm phần quà nhỏ trong lòng. Ở trường cấp 2, h/s hơi nhút nhát và hiền lành. Đặc biệt các thầy cô giáo rất đẹp trai, xinh gái, hiền hậu và tận tâm nhé! Dạo bị lũ lụt ở xã ko bị thiệt hại về người song những vết tích nhà bị ngâm dưới nước(gần 5m)vẫn còn nguyên. Ở đây cq làm tốt công tác xã hội, hội CTĐ còn nhận nuôi thêm mấy cháu mồ côi. Chị trưởng đoàn và sư phụ còn tặng thêm 2tr tiền mặt và 5thùng mỳ cho hội cùng UB. Quần áo cũ thì để lại cho xã sau này phân chia(cả chục bao tải ấy).Khi nhận từ mọi người, chùa đã cử người phân loại, sửa chữa hoặc làm sạch rồi mới đóng bao. Mình sẽ đi quyên góp và mang tới chùa NHƯ LAI vì mình biết đây là địa chỉ tin cậy cho mọi người gưi gắm sự chia sẻ cho bà con bị thiên tai. Sau ngày 23/10 âm lịch, chùa NL sẽ tổ chức đi về Phú yên. Ai tham gia theo đoàn thì nhớ chuẩn bị thời gian, tiền(tự túc tiền ăn,ở) và sức khoẻ nhé!
Xem thêm tin ở báo DÂN TRÍ diện tử ngày 13/11 có bài và tin về đoàn .(Bấm vào chữ DÂN TRÍ nhé!)

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Thiên nhiên kỳ thú Australia

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

NGOÀI ĐƯỜNG CÓ LẮM CHUYỆN VUI


Những con đường của cánh đàn ông bây giờ ko thể nào hiện lên trong sự tưởng tượng của những người vợ trẻ, mẹ hiền.
ko chỉ là mỗi một con đường. Sáng say chiều xỉn, ngừơi ngợm rã bèng, làm tổn thương gia đình, baò mòn thân xác và tình cảm vợ con
Có những đàn ông ra khỏi nhà đã lập tức biến thành cây kim rơi xuống đáy đại dương. Ở đâu họ cũng có tình huynh đệ như thủ túc, ở đâu cũng có ngọt ngào e ấp, ở đâu họ cũng có bổ dưỡng thượng thặng ,cùng với tiếng cụng ly sành điệu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Có lần, tôi bị 1 cô gái chen cái ghế đẩu vào giữa tôi và ông bạn già nhứt. Cô ta dõng dạc: Má ngồi xích ra, để con lo cho bố già! Cô gái quen nghề đến nỗi
ko màng bà già trong bàn tiệc đáng tuổi nội ngoại của mình, cô quơ 10 ngón tay móng đỏ chói khắp các đĩa thức ăn, cuốn và đút tận miệng bố già 1 cuốn gỏi cuốn thơm đủ mùi rau sống trời sinh hấp dẫn nhai sừn sựt.
Không
fải chờ lâu ,sau đó tới cuộc thi ứng khẩu CƠM và PHỞ!Hình như cuộc thi này được tổ chức nhiều lần.Và tôi, một người mê ca dao của ông bà,tôi bèn nhập cuộc thu "chiến lợi phẩm":
Cơm nhà rau luộc mắm kho
Lâu lâu tái nạm phở bò quá vui
Cơm nhà nghẹn tới nghẹn lui
Ra đường gặp phở nuốt trôi tù tì
Đang vui sực nhớ cơm nhà
Băn khoăn húp bát phở gà giải khuây
Ở đời phải biết đổi thay
Hết cơm tới phở mới hay chăng là...
Ra vô nhẵn mặt cơm nhà
Nhớ tô phở trắng nõn nà thơm tho
Cơm nhà hạt gạo sinh ra
Còn phở cũng là hạt gạo sinh... vô
Cơm nhà lót dạ lưng lưng
Uống nước cầm chừng ,hẹn phở cầm tay
Cơm nhà
xáng chén dằn mâm
Rủ đi ăn phở lăng xăng đếm tiền
Gặp cơm cái mặt chằm vằm
Gặp phở cái mặt nở bằng cái nia
mợ thì chợ cũng đông
Hết cơm còn phở cũng không bữa nào...
Cuộc thi ngán cơm thèm phở đang hồi sung độ, bỗng dưng cô gái xen giữa tôi với ông bạn già vụt đứng dây, hứng lên hò lơ minh bạch nỗi lòng:hò lơ
lơ anh chị em mình hò.Ngán cơm thèm phở là thường(a li hò lơ).
Thèm cơm ngán phở (a lí hò lơ)hết đường tương chao. HÒ LƠ HỚ LƠ dắt tay nhau về nhà...
VỀ NHÀ! Cảm thương câu
hòlơ của cô gái tự "mở lối ra" cho mình, tôi viết bài này, ôn lại mấy câu ca dao bằng bộ nhớ bẩm sinh để tặng chị em ở nhà có những ông chồng lọt vô ổ nhền nhện mà vẫn cùng Đường tăng thỉnh trọn bộ kinh"ĐẠO ĐÀN ÔNG"

LÊ GIANG
Đọc báo
SGTT thấy bài này của bà LG vui vui, chép lên đây các bạn bình loạn cho đỡ buồn

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

NGU - PHÍ///?

Cuộc sống diễn ra hàng ngày, phải chi phí rất nhiều khoản khong đâu. Vậy mà có những chi phí vô lối do sự bất cẩn, thấy tiếc và tự nguyền rủa: "ôi- sao mình ngu thế!"
Sáng nay đi làm thêm ( gần 2tiếng chỉ được 50ngan thôi) song vô ý đánh rơi máy ảnh (a V mua tận bên NHẬT) bị cong ống kính, đi hỏi thợ :"chắc phải mất 1tr chị ạ ,mà ko biết có đồ thay ko?" Về nhà giận mình quá. Có bạn nào giống như mình ko nhỉ? Cũng may mà chồng con ko ai cằn nhằn gì cả đấy,ko thì ...