Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Halloween

Sắp đến ngày Halloween, hay còn gọi là ngày ma quỷ hiện hình. Theo quan niệm truyền thống của nhiều nước thì một năm chia làm hai mùa chính là mùa hè và mùa đông. Mùa hè cây cối tươi tốt, vạn vật vui vẻ, con người thống trị. Từ 31 tháng 10 chuyển sang mùa đông, thiên nhiên ảm đạm, cảnh vật đìu hiu. Từ lúc này ma quỷ hiện hình, quấy nhiễu con người.

Nhân nói đến ma, tớ kể cho các bạn chuyện này. Hồi mới sang Úc, nhớ nhà lắm, mà chỗ trọ lại không có internet nên học xong tớ toàn phải ở lại thư viện của trường nhờ máy tính liên lạc với vợ. Một hôm mải chat đến 9 giờ tối mới về. Hồi ấy đang giữa mùa đông, giá lạnh căm căm. Khu vực nơi tớ ở giống như quận ngoại thành vậy, tối đến là hết sức vắng vẻ. Đường về phải qua một cánh rừng tối om. Một mình đang cặm cụi bước, thốt nhiên cảm thấy như có bóng đen lướt qua đầu phía sau gáy, tớ giật mình nhìn lên thì không thấy gì. Nhưng cảm giác thì rất thật. Có một cái gì đó, hay một con gì đó, hay một ai đó vừa lặng lẽ lướt qua đầu mình. Thầm nghĩ có lẽ mình tưởng tượng, có thể là loài chim ăn đêm thôi.

Nhưng sao không nghe tiếng vỗ cánh?!

Tớ lại tiếp tục rảo bước, tuy nhiên luôn cảm giác như có một bóng đen chập chờn theo dõi sau lưng. Mấy lần tớ đột ngột dừng phắt quay đầu lại thì “nó” như tan biến vào bóng đêm hay lướt sang phía khác.

Mà lúc này rừng lặng ngắt như tờ. Dường như mọi âm thanh vọng đến đều bị “nó” chặn lại. Hay là tại tớ sợ quá nên ù cả tai?

Tớ lại phải dừng bước, lần túi lấy hộp quẹt cố châm một điếu thuốc. Nhờ ánh lửa, và có chút Ni-Cô mới bình tâm, tớ rảo bước cố thoát khỏi cánh rừng ma quái. May sao khi ra đến đường cái, tiếng ô tô và các tiếng động khác đã trở lại. Ngoái đầu nhìn thấy rừng tuy tối nhưng bình yên, vậy mà sao lúc trong ấy cứ như ở thế giới khác. Cái lối rình rập vô hình đằng sau làm người sống rợn cả lưng.

Thế rồi chỗ nhà trọ cuối cùng cũng có internet, tớ không phải về muộn nữa. Rồi học hành bận rộn cuốn đi, rồi mùa xuân đến xóa đi cảnh tượng ảm đạm. Thiên nhiên đầy sức sống rộn ràng hoa nở chim kêu. Tớ quên mất chuyện có lẽ do mình tưởng tượng ra.

Cho đến một hôm...
.

2 nhận xét:

Quang nói...

Cho đến một hôm, mới đây, lúc ngồi ăn trưa trong nhà ăn, tớ tình cờ nghe 3 cô sinh viên nước ngoài bàn bên cạnh thì thào với nhau về việc các cô gặp ma, đúng tại cánh rừng “của tớ”, vào tối muộn khi các cô đi party về. Cũng bóng đen chập chờn ẩn hiện, cũng cảm giác như thực như hư, cũng âm thanh đột nhiên biến mất... Các cô vừa chạy vừa ngã đứt hơi. Về nhà bật điện sáng trưng, trùm chăn ôm nhau mà run như cầy sấy, mặt xanh cắt không còn hột máu. Hôm sau cả 3 đều phải đi trạm y tế...

Giờ ngồi viết bài cho blog, nhớ lại chuyện này thốt nhiên không chủ định mà tớ bỗng co cả hai chân lên ghế. Ghê quá!!!

Thanh Hiên nói...

Tớ nhớ có lần hỏi C-U(nhà tớ):con có sợ ma ko? Hắn bảo :"làm gì có ma mà sợ, con chỉ sợ mẹ thôi( tất nhiên là mỗi khi làm gì sai thôi)".Bản thân tớ thì cũng nửa tin nửa ngờ có thế giới tâm linh, cho nên luôn tự răn mình ko bao giờ được làm điều ác