Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Cả nhà 10b yêu quý!
Cứ mỗi độ thu về lòng mình lại xốn xang nhớ HN ,nhớ bạn xưa,nhớ đủ thứ ...Trong lòng lúc nào cũng vang lên những bài ca về mùa thu HN. Năm nay THỦ ĐÔ mình đón đại lễ 1000năm Thăng long nên HN sạch sẽ+ khang trang lắm nhỉ..Ở xa,nên khi nhớ về nơi thân thương ,mọi hình ảnh âm thanh nó lung linh và nên thơ ghê lắm.Hôm qua có người bạn thân gọi điện muốn mình ra chơi (bao vé hẳn hoi )mà chẳng dám đi vì trăm nghìn lí do chính đáng.Năm học mới tới rồi,C-U nhà mình cũng học vào chương trình lớp 3 được 2tuan rồi song mùng 6-9 này mới khai giảng cơ.Tết Độc lập năm nay, công dân cả nước cũng được nghỉ những 4 ngày cơ ,tớ xin chúc tất cả các bạn 10b mình thật vui,hạnh phúc bên gia đình .Nếu có điều kiện thì cùng nhau đi cafe với nhau nhé! Rồi tiếp đến sẽ là một năm lo toan của bậc làm cha mẹ khi con vào năm học mới.Thôi tạm biệt các bạn, dạo này vắng Quang nên blog hơi buồn.Nga thì tớ cũng chẳng liên lạc được mặc dù chỉ cách nhau 3km.Tùng Vân khuấy động đi nhé!Mọi người sẽ hưởng ứng ngay

2 nhận xét:

Tùng nói...

Hà Nội sau bao năm xây dựng và phát triển đang khoác lên mình chiếc áo mới( đường xá, nhà cao tầng, nhà hàng siêu thị đua nhau nở như nấm sau cơn mưa, đời sống có khấm khá hơn kiếm nhiều nhưng tiêu cũng khủng khiếp) nhưng cũng dần mất đi những nét văn hóa rất đặc trưng tinh tế của Hà Nội xưa.

"Hà Nội mua thu ...phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu", rồi Hà nội "leng keng tàu sớm khuya" nay còn đâu. Có một thời chúng ta muốn vứt bỏ ngay tất cả nhưng đồ cũ đó ( mà người nước ngoài coi đó là báu vật) để thay thế bằng những thứ hiện đại hơn vì đơn giản đó là cái lý của sự văn minh. Chỉ khi không còn những cái đó nữa, chỉ khi chúng ta bứt rứt suy ngẫm về giá trị nghìn năm là cái gì, có cái gì để nói, và chỉ khi chúng ta chẳng dễ dàng dạo bước trên vỉa hè phố cổ Hà Nội( vì vướng hàng quán và xe cộ ) để suy ngẫm và cũng khó khăn tìm kiếm sự "thanh lịch của người Tràng an" thì chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc cái thủa ấy. Lại nhớ câu "con cá mất mới là con cá...ngon".

Nghe nói thành phố rất muốn phục hồi lại đường xe điện leng keng thủa nào vì nhận thấy đây là một nét văn hóa rất đặc trưng của Hà Nội xưa mà các thành phố khác không có được, nhưng tính toán thấy tiêu tốn nhiều...GDP quá nên ...lại thôi thì phải. Lại nhớ câu " nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác". Không dễ gì người Hà Nội quên được tàu điện và tiếng leng keng tàu điện mặc dù đã bị dỡ bỏ từ lâu. Chả thế mà tiếng leng keng tàu điện còn đi vào những ca khúc bất hủ của Hà nội đấy thôi.

Hà nội phát triển nhưng có phần lộn xộn và dường như đang vượt quá trình độ và tầm kiểm soát của những nhà quản lý TP. Hiện tại Hà Nội vẫn là HN bụi bặm và ầm ầm tiếng động cơ, HN ngổn ngang các công trình dang dở do chậm GPMB, HN lộm nhộm nhà cửa không theo quy hoạch (có nhận xét: từ trên máy bay nhìn xuống, Hà Nội lởm chởm như ai đó vô tình đánh đổ bao tải đất), Hn ngập đường khi trời chớm động mưa,HN rối loạn trật tự vỉa hè, HN loạn giá trông xe cắt cổ không chỉ trong những ngày lễ...

Nói tóm lại Hà Nội có rất nhiều cái tốt cái đẹp, nhưng cái dở thì cũng đa dạng và rất đầy đủ.
Còn Hà Nội đẹp lãng mạn và thơ mộng thì chỉ còn trong ký ức, trong thơ và những lời ca xưa.

THANH HIÊN nói...

Cảm ơn Tùng đã chia sẻ.(Ông bận hay ko ngủ được mà thức qua đêm thế!???)May mắn cho tôi xa HN từ thuở còn thơ ngây và lãng mạn....Bây giờ khi có thời gia "nhìn cuộc sống",thì mọi cảm xúc, hình ảnh về HN luôn luôn lung linh ,chứ ko bị hình ảnh âm thanh HN ngày nay xâm lấn.Tiếp xúc với mọi người khắp các tỉnh thành trong cả nước ai cũng khen tớ nói giọng HN dễ thương.Tớ luôn tự hào mình là người tràng an đấy.