Bảy nổi ba chìm với nước non

Ngày này dù tự làm hay mua mỗi gia đình đều có vài đĩa bánh trôi bánh chay bày lên bàn thờ trước cúng gia tiên sau cho con trẻ, nữa thì đến ta. Vừa ăn vừa ôn chuyện c
ũ “...ngày xưa... xay bột... nặn bánh...”; Rồi tiếc nuối “bây giờ... phong tục... còn đâu...”

Chẳng biết ngày tết bánh trôi bánh chay của ta có liên quan gì với Trung Quốc không. Nhưng mồng 3 tháng 3 chính là tết Hàn thực của Trung Quốc.
Có vài chuyện hay hay liên quan đến, tớ sẽ kể:
Chuyện thứ nhất. Tại sao gọi mồng 3 tháng 3 là tết Hàn thực?
Đời Xuân Thu, thái tử Trùng Nhĩ nước Tấn gặp loạn phải bỏ nước lưu vong. Bấy giờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo giúp đỡ mưu kế. Thầy trò trải biết bao gian truân, có lúc cạn lương thực Tử Thôi phải tự cắt thịt mình cho thái tử ăn sống sót qua ngày... Cứ thế khổ ải 19 năm trời mới giành lại được ngôi báu lên làm vua nước Tấn. Trong lễ mừng công phong thưởng ông vua bạc nghĩa này lại “quên” mất Tử Thôi. Chờ mãi không thấy gì, Tử Thôi bèn bỏ về cõng mẹ vào núi ở ẩn. Sau có người nhắc, vua mới nhớ ra đi tìm. Nhưng Tử Thôi đã mang lòng oán hận không chịu rời núi. Để ép Tử Thôi phải chạy ra, vua hạ lệnh đốt rừng, nhưng 2 mẹ con ông thà ôm cây chịu chết cháy chứ nhất định không thèm. (Nói thật, đã nổi tự ái rồi thì có mang Lexus đến cũng chưa chắc đã đón được, nói gì mời về theo kiểu hun chuột thế này!).
Chuyện xảy ra vào ngày 3/3. Vua hối hận, lập miếu thờ và lệnh cho dân gian, hàng năm ngày này không đốt lửa, chỉ ăn đồ nguội để tưởng niệm. Chữ Hàn thực có nghĩa ăn đồ nguội bắt nguồn từ đó.
Chuyện thứ 2. Tại sao ta hay dùng từ “túc hạ” để gọi người khác mang ý kính trọng?
Sau vụ đốt rừng, vua hối hận kinh khủng bèn chặt cây đem về đẽo guốc, đi dưới chân hàng ngày nhằm tưởng nhớ Tử Thôi. Mỗi khi nhớ đến người tôi trung thành Vua thường hay đau lòng vừa nhìn guốc vừa nói "Túc hạ, bi hồ" tức là “Kẻ dưới chân ta, thương thay”.
Sau này thấy hay nhiều người bắt chước dùng từ “túc hạ” để gọi người khác. Có điều không phải coi người đối thoại là bậc dưới mà là tỏ ý tôn kính trọng.
Kết luận: Nhờ có sự vô ơn của Vua, thói “quân tử Tàu” của tôi và thói quen bắt chước kẻ sang của thế gian mà hậu thế có được một ngày Tết và một Đại từ nhiều ý nghĩa.
Và tớ có một chuyện để kể các bạn nghe.
He he.
(Theo “Biết tất tật mọi chuyện trong thiên hạ” và theo ông hàng xóm nhà tớ)
10 nhận xét:
Cám ơn Quang nhiều.Nhìn đĩa bánh trôi,bánh chay hấp dẫn quá.Tự nhiên nhớ Hà nội và những ngày thơ bé ghê...
Chuyện của Quang thật là hay. Cái ông hàng xóm nhà Quang là ai mà lắm chuyện thế nhỉ, chuyện gì cũng biết, có vẻ đó là nhà bác học vui tính, có phải không. Quang mời ông ấy tham gia Blog 10B đi, có lẽ mọi người sẽ welcome đấy
Ha, ông bạn tớ chẳng hiểu mô tê gì về blog, dị ứng máy tính và ác cảm với internet. Con người cổ hủ này lại thường sống ở quê, thảng hoặc mới lên thành phố. Dưng mà thông kim bác cổ trên giời dưới đất cái gì cũng tỏ chuyện gì cũng tường. Kỳ nhân đấy. Tớ định lần tới gặp sẽ chèo kéo làm hội viên danh dự mọi người OK ko?
Ok luon.Nhung ma GIA hay TRE day? Nghe Q noi m thay chac la ja qua roi?
Ôi nâu nâu, chưa già, vừa lắm. Uyên thâm những cũng rất hóm hỉnh; phong trần nhưng cũng rất ga lăng; sau 3 tuần rượu có thể cao hứng chỉ trời vạch đất bàn luận từ chính sách Trung Đông của Obama đến đối nhân xử thế của bác xe ôm đầu ngõ; nhưng cũng sẵn lòng ngồi nghe cô hàng xóm thở than muôn mặt đời thường với sự cảm thông mà Sympa cũng phải ghen tỵ.
(Sympa: nữ thần thông cảm trong Thần thoại Hy lạp. Chú thích của tớ).
Quang ơi, nếu quả thực như Quang quảng cáo thì đó là của quí đấy, làm lễ ra mắt đi thôi. Chúng tớ lại có cái để mong chờ rồi.
Chắc trong lễ đó tớ sẽ phải ra mắt thay thôi, ông hàng xóm của tớ lại về quê ẩn dật mất rồi. Thực ra thì con ông ấy mới là hàng xóm đích thực.
Lằng nhằng quá. Dưng mà tớ không đồng ý chuyện "ra mắt thay" đâu nhé. Quang làm sao thì làm. Cứ phải mắt thấy tai nghe mới chuẩn được
ông hàng xóm nhà Quang thật là thú vị , Quang cứ ... làm bọn tớ hồi hộp muốn gặp mặt quá .
HAY DAY, THE THI CHOI DUOC.
Đăng nhận xét