Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Vắng như chùa bà Đanh?

Nhân nói đến chùa bà Đanh, tớ xin thổ lộ một chuyện. Số là có lần con tớ hỏi "tại sao nói vắng như chùa bà Đanh?". Nghĩ mãi không ra. Bí. Mất ngủ. Tham khảo các cao niên trưởng lão. Hỏi đông hỏi Tây hỏi tất cả, lẫn lộn bà Đanh với bà Đá. Cuối cùng ra được 2 cái tích. Một trong 2 cái là thế này: tự thủa đem gươm đi mở cõi, chinh phục Chiêm thành (đâu khoảng thế kỷ thứ 14), cha ông ta, vốn nhân từ nhân ái, chiếm đất nhưng không diệt chủng, nên đã cấp cho người Chiêm một vùng đất ở ngoại thành Thăng Long để họ sinh sống. Chỗ ấy gọi là Vĩnh Tuy (hàm ý vĩnh viễn vui vẻ). Lại xây cho họ một ngôi chùa để thờ cúng tiên tổ. Chùa nằm ở ven hồ Tây, do bà Đanh là cai thầu xây nên. Trước cửa chùa có một bia đá ghi "Bà Đanh tự" có nghĩa chùa Bà Đanh.
Thời gian đầu do người Chiêm vẫn còn nhiều nên chùa đông đúc lắm. Sau theo thời gian vắng dần. Người Việt ta thì chẳng hiểu gì các tượng khuỳnh khuỳnh 2 chân nên không ai lai vãng, lâu dần chùa thành vắng vẻ, ấy mới sinh ra câu "vắng như chùa bà Đanh".
Đến thời Pháp, người Tây lấy đất xây trường Bảo hộ (trường Chu Văn An ngày nay), chùa được dời đi, cũng loanh quanh ven Tây hồ, hình như đổi tên thành chùa Phúc Lâm thì phải. Cái bia "Bà Đanh tự" vẫn còn, là minh chứng chùa bà Đanh có thật chứ không phải chỉ trong ca dao tục ngữ.

5 nhận xét:

Thanh Hiên nói...

Nghe có lý đấy nhỉ.Thế là biết thêm một sự tích.Cảm ơn Quang đã có công tìm tòi nhé!
Chùa bà Đanh ít có người lai vãng chứ blog10b mình nhiều người ngó nghiêng lắm,(đúng không Quang?)

Lại Thanh nói...

Quang ! Câu chuyện về ông Noel - Noê... và sự tích chùa Bà Đanh đều rất thú vị và Hiên cũng đúng , Blog mình hơi ít bài viết ( chắc vì cuối năm công việc của ai cũng bận rộn hơn ) Nhưng chắc chắn có nhiều người nghiêng ngó là vui rồi phải không .

Tùng(st) nói...

Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm. Chùa này được cất lên cùng với viện Châu Lâm vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) ở làng Thụy Chương, Hà Nội. Vì để tránh húy miếu vua Thiệu Trị nên sau này Thụy Chương phải đổi thành Thụy Khuê. Vào thời đó, viện Châu Lâm được dùng làm chỗ ở cho những người Chiêm Thành được đưa về sau các cuộc chiến tranh, còn chùa Châu Lâm là nơi dành cho họ cúng lễ (vì hầu hết những người này đều theo đạo Phật).

Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội, họ đã chiếm khu vực đất này (gò Phượng chủy)để lập trường Trung học bảo hộ (1907) - nay là trụ sở của trường trung học Chu Văn An, vì thế chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam, ở cuối làng và đổi sang tên mới là chùa Phúc Lâm.

Dấu tích của chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được tấm bia ghi rõ: Bà Đanh tự (chùa Bà Đanh). Theo tục truyền, Bà Đanh là một người đàn bà đã có công dựng lên chùa này, vì thế mà ngôi chùa mang tên bà. Từ khi viện Châu Lâm bị bãi bỏ, số người đến lễ bái chùa này ngày một ít đi. Chính vì thế mà không khí ngôi chùa này ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong bài "Tụng Tây Hồ phú" của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cảnh vắng của chùa này:

Dấu bố cái rêu in nền phủ
Cảnh Bà Đanh hóa khép cửa chùa.

Cảnh vắng vẻ, thiếu người đến lễ bái của chùa Bà Đanh dần dần đã trở thành một hình ảnh để so sánh với bất cứ một cảnh vắng vẻ nào. “Vắng như chùa Bà Đanh” là một sự vắng vẻ yên tĩnh gợi nên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh, thiếu hơi ấm của con người. Ca dao Hà Nội có câu:

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Nay chùa thuộc ngõ 199 phố Thụy Khuê, chung với chùa Châu Lâm.

Nhà mình ở ngõ 199 Thụy khuê!

Quang nói...

Thật thú khi đọc những thông tin chi tiết về chùa bà Đanh. Thế mà hồi trước mình cứ nghĩ bà này chỉ là nhân vật tưởng tượng hư cấu mà có. Thích nhất là câu "Nhà mình ở ngõ 199 Thụy khuê!". Giá mà lúc nào đấy Tùng đưa cả bọn đến chùa vãn cảnh ...mà xem gạch rụng, mà nghe ma hời... nhỉ.

Mình là người HN mà bao nhiêu danh thắng của HN vẫn còn chưa biết.

Minh Vân nói...

Như vậy là có những 2 chùa Bà Đanh. Trước khi Quang đưa thông tin lên, tớ chỉ biết mỗi chùa Bà Đanh ở Hà Nam thôi. Chùa này ít người lai vãng vì trước kia, người ta đến đây để cầu mưa thuận gió hoà. Đến nay, vùng Hà Nam nói chung là đạt được điều này rồi nên ít người đến thăm nữa. Thế mới biết, cái gì người ta cảm thấy không có tác dụng nữa, người ta sẵn sàng không quan tâm nữa, chẳng bù cho mấy chùa như chùa Hà (cầu tình duyên), đền Bà Chúa Kho (cầu tài lộc), đông như hội ....