Nói chung, ấn tượng thì rất nhiều, chẳng biết nói sao cho hết. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất là sự hi sinh của các chiến sĩ cách mạng đã từng bị đày ra Côn Đảo là quá lớn. Đó là ngày xưa. Còn ngày nay, dân Côn Đảo cho tớ ấn tượng vô cùng tốt đẹp: họ thật là dễ mến, thân thiện và cũng có văn hoá. Tớ xin dẫn chứng: bọn tớ ra nghĩa trang Hàng Dương viếng mộ chị Sáu vào lúc nửa đêm (12h đêm). Cả nghĩa trang tối mịt, không có hệ thống đén chiếu sáng. Mọi người cứ nối nhau mà đi theo ánh đèn pin của người dẫn đường. Vậy mà, khi có người sơ ý vứt giấy xuống đất (tờ giấy dùng để bọc bó hương ấy), lập tức có người nhìn thấy và nhặt lên, vứt vào thùng rác.
Phong cảnh Côn Đảo
Chuồng cọp ở Côn Đảo
4 nhận xét:
Sau mỗi chuyến đi thật nhiều cảm xúc Vân nhỉ!Nghe Vân kể về Côn đảo,chẳng riêng Quang ganh tỵ đâu nhé.Phong cảnh thật nên thơ,con người Côn đảo lại quá tình cảm dù nơi đây lại là nơi giam giữ chiến sĩ CM vô cùng hà khắc
Vân phải kể nhiều vào chứ: bắt đầu thế nào, khúc giữa ra sao, lần lần rồi đến giai đoạn cuối, chứ. Thế này tớ chẳng hiểu đầu cua tai cáy gì cả, chẳng hạn Vân đi ra đấy bằng tàu thủy hay bằng tàu bay, tại sao lại ra mộ chị Sáu vào 12h đêm, có phải để tăng thêm phần kinh dị? ... Vân Vân và vân vân và Vân Vân...
Thực ra, tớ muốn kể rất nhiều, nhưng chỉ sợ mọi người chưa chắc đã quan tâm. Thật mừng vì có thể tiếp tục chia sẻ.
Chuyến đi này của bọn tớ có mục đích chính là ra Côn Đảo kết nạp đảng viên mới. Đây quả là ý tưởng hay và chắc không nhiều đảng viên được hưởng vinh dự này.
Tớ có một anh bạn (Hiên cũng biết rồi đấy - vì chính anh ấy làm chân xe ôm chở tớ đến nhà Hiên trong lúc chuyển máy bay trên đường ra Hà Nội) đã dành gần như toàn bộ tâm huyết của mình vào việc nghiên cứu các vấn đề về Côn Đảo và sau chuyến đi này, tớ có thể hiểu được tại sao lại có người làm chuyện này (trước đây tớ không hiểu được)
À, còn chuyện thăm mộ chị Sáu vào lúc đó vì người dân Côn Đảo rất tin vào sự phù hộ của chị Sáu, người ta thường viếng mộ chị vào các dịp quan trọng, và đặc biệt linh thiêng nếu như vào lúc 12h đêm.
Vân ơi cứ kể đi, cho dù không ai quan tâm thì vẫn còn có tớ. Tớ luôn mong ngóng bài của các bạn.
Đăng nhận xét