Lúc này Tùng bận gì mà ko thấy xuất hiện trên blog thế ???
4 nhận xét:
Tùng
nói...
Nga thân mến! Sau 30 năm 10 tháng thật bất ngờ được xem lại những dòng lưu bút của chính mình,... choáng đấy Nga à. Thứ nhất là không thể ngờ là Nga vẫn còn lưu giữ được sau mấy chục năm, chứng tỏ Nga là người rất trân trọng những kỷ niệm của một thời nhất quỷ... Nhờ vào cái thứ nhất, sau hơn 30 năm mình mới phát hiện ra cái thứ hai là có một thời chữ nghĩa của mình trông cũng "chẳng đến nỗi nào" nếu như ko muốn nói là "đẹp" (so với bây giừ)phải không Nga? Đọc lại thấy viết lách cũng trơn chu, trình bày bài bản: có mở bài, thân bài, kết luận...như ai, thế mà điểm văn thời đó toàn được "nửa đời", tức thật! Một trang lưu bút chia tay, tạm biệt tuổi học trò chẳng thể nghĩ phải 30 năm, sau bao ngày sắp đặt chờ đợi mới hội ngộ được...rồi lại chia tay. Cảm giác vui buồn cứ lẫn lộn Các bạn thân mến! Gần đây mình ít viết blog cũng phần do bận công việc, phần cũng chờ các bạn mới sẽ tích cực tham gia viết để mình...chỉ đọc thôi
Tùng àh ! chữ Tùng là đẹp nhất lớp đấy. Tớ đọc lại những gì là kỉ niệm của bạn bè mình và của chính mình nữa rất vui và hay,vì mình lai 1 lần nữa nhớ lại và được nhìn ngắm hình của tất cả mọi người cái thời xa xưa đâu fải ai cũng còn giữ được đề bây giờ xem và hồi tưởng lại 1 thời . Đã có lần tớ nói tớ đọc lại và ngồi cười 1 mình như ngớ ngẩn nên tớ muốn post lên đây để các bạn cùng đọc và chia sẻ với tớ cho vui.Hihi
Nhớ bạn! Mình nói buồn vui lẫn lộn là bởi từ chỗ thấp thỏm chờ đợi rồi hồi hộp mừng vui được gặp lại những bạn sau bao năm xa cách, xong cũng thấy buồn buồn khi thấy dấu ấn nghiệt ngã của thời gian hiện rõ trên khuôn mặt, mái tóc của mỗi người. Ai đó đã rất đúng khi nói chúng mình "tuổi già gõ cửa hàng đêm". Chúng ta đã đi qua đỉnh dốc và bây giờ cố sao cho xuống dốc một cách thật từ từ, càng chậm càng tốt. Thú thật, sau mỗi lần hội ngộ, giờ phút chia tay, trong đầu mình lại luẩn quẩn một câu hỏi bao giờ mới được gặp lại đây và cứ mong chờ... Nhưng chắc chắn một điều là lần hội ngộ sau, đỉnh dốc sẽ không còn gần như trước nữa.
Tùng viết lưu bút cách đây gần 31 năm mà như mới ấy.Nga giữ tốt thật, Tùng viết đẹp,gọn gàng súc tích, chẳng lê thê như tụi con gái chúng tớ nhỉ.Tâm trạng cuả tớ cũng giống tâm sự cuả Tùng ...
4 nhận xét:
Nga thân mến!
Sau 30 năm 10 tháng thật bất ngờ được xem lại những dòng lưu bút của chính mình,... choáng đấy Nga à.
Thứ nhất là không thể ngờ là Nga vẫn còn lưu giữ được sau mấy chục năm, chứng tỏ Nga là người rất trân trọng những kỷ niệm của một thời nhất quỷ...
Nhờ vào cái thứ nhất, sau hơn 30 năm mình mới phát hiện ra cái thứ hai là có một thời chữ nghĩa của mình trông cũng "chẳng đến nỗi nào" nếu như ko muốn nói là "đẹp" (so với bây giừ)phải không Nga? Đọc lại thấy viết lách cũng trơn chu, trình bày bài bản: có mở bài, thân bài, kết luận...như ai, thế mà điểm văn thời đó toàn được "nửa đời", tức thật!
Một trang lưu bút chia tay, tạm biệt tuổi học trò chẳng thể nghĩ phải 30 năm, sau bao ngày sắp đặt chờ đợi mới hội ngộ được...rồi lại chia tay. Cảm giác vui buồn cứ lẫn lộn
Các bạn thân mến! Gần đây mình ít viết blog cũng phần do bận công việc, phần cũng chờ các bạn mới sẽ tích cực tham gia viết để mình...chỉ đọc thôi
Tùng àh ! chữ Tùng là đẹp nhất lớp đấy.
Tớ đọc lại những gì là kỉ niệm của bạn bè mình và của chính mình nữa rất vui và hay,vì mình lai 1 lần nữa nhớ lại và được nhìn ngắm hình của tất cả mọi người cái thời xa xưa đâu fải ai cũng còn giữ được đề bây giờ xem và hồi tưởng lại 1 thời .
Đã có lần tớ nói tớ đọc lại và ngồi cười 1 mình như ngớ ngẩn nên tớ muốn post lên đây để các bạn cùng đọc và chia sẻ với tớ cho vui.Hihi
Nhớ bạn!
Mình nói buồn vui lẫn lộn là bởi từ chỗ thấp thỏm chờ đợi rồi hồi hộp mừng vui được gặp lại những bạn sau bao năm xa cách, xong cũng thấy buồn buồn khi thấy dấu ấn nghiệt ngã của thời gian hiện rõ trên khuôn mặt, mái tóc của mỗi người. Ai đó đã rất đúng khi nói chúng mình "tuổi già gõ cửa hàng đêm".
Chúng ta đã đi qua đỉnh dốc và bây giờ cố sao cho xuống dốc một cách thật từ từ, càng chậm càng tốt.
Thú thật, sau mỗi lần hội ngộ, giờ phút chia tay, trong đầu mình lại luẩn quẩn một câu hỏi bao giờ mới được gặp lại đây và cứ mong chờ...
Nhưng chắc chắn một điều là lần hội ngộ sau, đỉnh dốc sẽ không còn gần như trước nữa.
Tùng viết lưu bút cách đây gần 31 năm mà như mới ấy.Nga giữ tốt thật, Tùng viết đẹp,gọn gàng súc tích, chẳng lê thê như tụi con gái chúng tớ nhỉ.Tâm trạng cuả tớ cũng giống tâm sự cuả Tùng ...
Đăng nhận xét