Chào cô Thúy Hồng và các bác trong tập thể lớp 10B, cháu là Vi Phương, con bố Tùng. Cám ơn các cô các bác đã dành sự quan tâm cho cháu, đặc biệt là trong kì thi vừa qua. Bài viết của cô Thúy Hồng làm cháu chợn nghĩ đến 1 ngày nào đó, tiểu vũ trụ nhỏ như cháu sẽ trở thành những người cha, người mẹ, lại sinh ra những tiểu vũ trụ nữa tiếp nối cuộc đời người đi trước. Có lẽ đến lúc đó cháu mới thấm thía được những công cha, nghĩa mẹ. Có những lúc tình yêu bố mẹ dành cho cháu được thể hiện rất rõ ràng, như một cái ôm, hôn thắm thiết khi còn thơ bé. Nhưng cũng có những khoảnh khắc mà tình thương ấy âm ỉ, thầm lặng giống như một tảng băng trôi,bề nổi có vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt nhưng phần chìm thì mãnh liệt, cháy bỏng. Đặc biệt là những người làm cha, tình cảm càng thầm kín, tế nhị thì càng sâu nặng, day dứt, nhất là những khi những đứa con lao vào bão tố của cuộc đời, thì tình cảm ấy lại trỗi dậy như một ông lái đò vững tay lái luôn sẵn sàng ra tay chèo lái những phong ba bão táp, để con có thể yên tâm dựa vào. Có ai đó từng nói với cháu, tìm được bạn thân tri kỉ khó như mò kim đáy bể, cuộc đời gặp được một, hai người bạn tốt là đáng quý lắm rồi. Còn những người cùng hạnh phúc với niềm vui của mình, cùng đau đớn trước mát mát của mình, thì chỉ có duy nhất những người đã sinh ra mình thôi, và cháu tin thế. Lúc nào trong mắt bố mẹ, con cái cũng là những đứa trẻ, và gia đình cháu cũng không phải ngoại lệ. Có những khi cháu cũng cảm thấy gò bó trước sự quan tâm quá mức của bố mẹ, nhưng làm cha mẹ quả là không dễ dàng, chắc phải bản lĩnh và lí trí lắm mới dám buông con ra khỏi vòng tay của mình để đến với một môi trường đầy những điều mới mẻ thú vị nhưng cũng không ít cạm bẫy. Rồi một ngày nào đó, cháu cũng sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ, tự đi bằng đôi chân của mình trên đường đời, nhưng chắc chắn bố mẹ cũng sẽ dõi theo từng bước chân cháu, luôn dang rộng vòng tay ấm áp, vững chãi để nâng đỡ cho cháu bất cứ lúc nào
00:06 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
Chau Vi Phuong
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009
Tâm sự cùng Blog10B
Thời gian trôi nhanh thật. Vậy là Blog10b đã xuất hiện trên đời được gần 1 năm rồi. Ngày sinh nhật của Blog10B chắc chỉ có Quang là người biết rõ vì chính đó là người cha thực sự của Blog10B. Vì là người cha nên Quang cũng trăn trở với nó nhiều nhất (đấy là theo cảm nhận của tớ). Lúc nào cũng băn khoăn với các câu hỏi như: "vào blog để làm gì?"; "tại sao lại mới chỉ có ít bạn tham gia blog"; "blog như vậy đã bắt mắt chưa, nội dung đã hấp dẫn chưa...???". Các câu hỏi nhiều và khó đến nỗi chẳng ai có thể trả lời một cách thỏa đáng cả. Hôm nay, có ai để ý đến banner của Blog10B đã được thay đổi chưa?. Đó là ý tưởng của Quang đấy. Quang muốn mỗi ngày sẽ là một khuôn mặt của các bạn 10B.
Tất nhiên để blog10B sống và lớn mạnh, một người hoặc một vài người không thể làm nổi. Đến nay, sau gần 1 năm, tính trên đầu ngón tay những bạn đã từng vào Blog10B là vào khoảng gần 20 bạn (gần 1/2 lớp). Còn theo con số của đợt khảo sát gần đây thì trong vòng 1 tháng, có 12 bạn vào Blog. Tất nhiên con số này có thể còn lớn hơn bởi nhiều bạn không để ý nên đã không trả lời khảo sát.
Theo tớ, Blog của mình chưa rộn rã hàng ngày nhưng những ai có điều kiện thì mỗi ngày ít nhất cũng mở ra 1 lần để xem và đều gặp ở đâu đó những điều làm cho mình tâm đắc để có thể để lại một vài nhận xét. Cho đến giờ cũng đã có thể định hình đựoc các thành viên của Blog10B:
+ Tổng Quang ngày ngày lọ mọ ra/vào kiểm soát, căn chỉnh blog
+ Lúc lãng mạn, khi đầy lửa chính là quản trị Tùng
+ Nhẹ nhàng, tình cảm, chính xác là Thúy Hồng
+ Quan tâm đến mọi người, mọi vấn đề - đó là Hiên
+ Vui vẻ, chọc cười cho Blog không ai khác là Nhớ bạn - Tuyết Nga
+ Xuất hiện không phải dưới chỉ 1 cái tên và mang phong cách đại gia - ấy là Tuấn Hùng
+ Vào chỉ để đăng được đúng 1 bài rồi không thấy đâu nữa - Mạnh Hồng ơi, đâu rồi
+ Thấp thoáng ẩn hiện là Thu, là Bích Dung
+ Chọc cười rồi biến mất - Quốc Khánh
+ Còn nhiều lắm, còn rất nhiều bạn chưa muốn chính thức ra mắt nên tớ chưa nhận dạng chính xác được. Thật là tiếc.
+ Lại Thanh - tuy mới xuất hiện nhưng cũng rất phong cách và đã làm không khi bắt đầu tưng bừng rồi.
Blog10B còn chờ sự ra tay đóng góp của rất nhiều các bạn nữa. Mong cho năm tới sẽ là năm vào guồng, sau năm khởi động đầu tiên vất vả của Blog lớp mình.
Tất nhiên để blog10B sống và lớn mạnh, một người hoặc một vài người không thể làm nổi. Đến nay, sau gần 1 năm, tính trên đầu ngón tay những bạn đã từng vào Blog10B là vào khoảng gần 20 bạn (gần 1/2 lớp). Còn theo con số của đợt khảo sát gần đây thì trong vòng 1 tháng, có 12 bạn vào Blog. Tất nhiên con số này có thể còn lớn hơn bởi nhiều bạn không để ý nên đã không trả lời khảo sát.
Theo tớ, Blog của mình chưa rộn rã hàng ngày nhưng những ai có điều kiện thì mỗi ngày ít nhất cũng mở ra 1 lần để xem và đều gặp ở đâu đó những điều làm cho mình tâm đắc để có thể để lại một vài nhận xét. Cho đến giờ cũng đã có thể định hình đựoc các thành viên của Blog10B:
+ Tổng Quang ngày ngày lọ mọ ra/vào kiểm soát, căn chỉnh blog
+ Lúc lãng mạn, khi đầy lửa chính là quản trị Tùng
+ Nhẹ nhàng, tình cảm, chính xác là Thúy Hồng
+ Quan tâm đến mọi người, mọi vấn đề - đó là Hiên
+ Vui vẻ, chọc cười cho Blog không ai khác là Nhớ bạn - Tuyết Nga
+ Xuất hiện không phải dưới chỉ 1 cái tên và mang phong cách đại gia - ấy là Tuấn Hùng
+ Vào chỉ để đăng được đúng 1 bài rồi không thấy đâu nữa - Mạnh Hồng ơi, đâu rồi
+ Thấp thoáng ẩn hiện là Thu, là Bích Dung
+ Chọc cười rồi biến mất - Quốc Khánh
+ Còn nhiều lắm, còn rất nhiều bạn chưa muốn chính thức ra mắt nên tớ chưa nhận dạng chính xác được. Thật là tiếc.
+ Lại Thanh - tuy mới xuất hiện nhưng cũng rất phong cách và đã làm không khi bắt đầu tưng bừng rồi.
Blog10B còn chờ sự ra tay đóng góp của rất nhiều các bạn nữa. Mong cho năm tới sẽ là năm vào guồng, sau năm khởi động đầu tiên vất vả của Blog lớp mình.
Chào đón người nhà mình...
Một sự kiện rất đáng để chúng ta vui mừng chào đón đó là việc Lại Văn Thanh lần đầu tiên đăng đàn trên blog 10B và rồi đây tiếp theo chúng ta sẽ gặp cả Nguyễn Dũng trong một ngày gần đây. Xin chào Thanh và cám ơn Thanh về những lời NX chân thành và rất 10B của bạn. Sự xuất hiện của các bạn sẽ là nguồn cổ vũ, động viên cho tất cả các thành viên 10B luôn hướng về ngôi nhà thân yêu của mình. Cám ơn ông Tổng đã hết lòng cho sự "hưng thịnh" của ngôi nhà 10B.
Vì phần NX của Thanh thuộc phần "Bài đăng cũ hơn" nên có thể ít người biết, mình xin được đăng lên trang hiện hành để mọi người cùng chia sẻ với Thanh
Lại Thanh nói :
Chào các bạn !
Đã thường xuyên vào blog của chúng mình để vui cùng các bạn , nhiều lúc cao hứng cũng muốn viết gì đó để chia sẻ cùng các bạn xong do trình độ tin học a bờ ,cờ như Quang nói và không phải ai cũng có khả năng viết hay như mấy bạn nên đành im lặng chia sẻ cùng các bạn vậy . Thông cảm nhé .Hôm nay có Quang và Dũng nhiệt tình đến tận nơi hướng dẫn nên tớ cũng viết xem sao .Tùng nói : " Những người sinh ra vào mùa thu thường hay lãng mạn " có vẻ không dúng với Tùng nhưng chỉ với mấy câu thơ thu ( dù chỉ là sưu tầm ) cũng thấy Tùng vô cùng lãng mạn và đầy tâm trạng đó .Cảm ơn mùa thu ! Mùa thu với sinh nhật Blog 10B - Làm gì với ngày sinh nhật đáng nhớ này để Nam , Bắc cùng vui nhỉ ? Mong các bạn ít viết bài như mình thì thỉnh thoảng hưởng ứng cho vui , còn Tùng , Quang , Nga , Hiên , Vân , Hồng ... bài viết của các bạn rất hay và nhiều thú vị chịu khó hơn chút để Blog 10B sống mãi và như một chỗ dựa tinh thần của chúng ta nhé .
....... ....... ....... ........ ........
Văn Thanh nói :
To : Quang , Tùng ,BPX , Vân ...
Theo tớ cảm xúc thăng hoa ,ra thơ tắc tị mới là chúng mình .Đâu phải viết để trở thành nhà thơ mà quan trọng hoá vấn đề câu chữ , có tắc tị mới có cơ hội cho bạn khác tiếp nối và cuối cùng mới trở thành : " của chúng mình" để chúng mình có cơ hội cười sảng khoái . Đọc nhận xét của Tùng , Quang , Vân tớ thấy khoái ghê , phải nói ý tứ tế nhị , sâu xa mà lại rất chân thành .Còn Nạc danh và nhatnhanh ...là ai ? Cho biết quý danh đi ,cứ châm chích nhau thế , có ý gì không đây ?Tớ thấy tò mò quá .Còn thơ Hồng hay quá dó nha .
Vì phần NX của Thanh thuộc phần "Bài đăng cũ hơn" nên có thể ít người biết, mình xin được đăng lên trang hiện hành để mọi người cùng chia sẻ với Thanh
Lại Thanh nói :
Chào các bạn !
Đã thường xuyên vào blog của chúng mình để vui cùng các bạn , nhiều lúc cao hứng cũng muốn viết gì đó để chia sẻ cùng các bạn xong do trình độ tin học a bờ ,cờ như Quang nói và không phải ai cũng có khả năng viết hay như mấy bạn nên đành im lặng chia sẻ cùng các bạn vậy . Thông cảm nhé .Hôm nay có Quang và Dũng nhiệt tình đến tận nơi hướng dẫn nên tớ cũng viết xem sao .Tùng nói : " Những người sinh ra vào mùa thu thường hay lãng mạn " có vẻ không dúng với Tùng nhưng chỉ với mấy câu thơ thu ( dù chỉ là sưu tầm ) cũng thấy Tùng vô cùng lãng mạn và đầy tâm trạng đó .Cảm ơn mùa thu ! Mùa thu với sinh nhật Blog 10B - Làm gì với ngày sinh nhật đáng nhớ này để Nam , Bắc cùng vui nhỉ ? Mong các bạn ít viết bài như mình thì thỉnh thoảng hưởng ứng cho vui , còn Tùng , Quang , Nga , Hiên , Vân , Hồng ... bài viết của các bạn rất hay và nhiều thú vị chịu khó hơn chút để Blog 10B sống mãi và như một chỗ dựa tinh thần của chúng ta nhé .
....... ....... ....... ........ ........
Văn Thanh nói :
To : Quang , Tùng ,BPX , Vân ...
Theo tớ cảm xúc thăng hoa ,ra thơ tắc tị mới là chúng mình .Đâu phải viết để trở thành nhà thơ mà quan trọng hoá vấn đề câu chữ , có tắc tị mới có cơ hội cho bạn khác tiếp nối và cuối cùng mới trở thành : " của chúng mình" để chúng mình có cơ hội cười sảng khoái . Đọc nhận xét của Tùng , Quang , Vân tớ thấy khoái ghê , phải nói ý tứ tế nhị , sâu xa mà lại rất chân thành .Còn Nạc danh và nhatnhanh ...là ai ? Cho biết quý danh đi ,cứ châm chích nhau thế , có ý gì không đây ?Tớ thấy tò mò quá .Còn thơ Hồng hay quá dó nha .
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009
Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009
--------------------------------
Nhieu ban noi rat hay ve chu de "vao Blog lam gi", to chi mong muon Blog 10B duoc nhu quang cao gi do nhi " NOI MUON DEN, CHON TIM VE" cac ban co dong y khong?
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009
Vào Blog để làm gì ?
...đấy là câu hỏi đã được nêu và các bạn cũng đã trả lời. Câu trả lời dù thơ mộng đầy nữ tính như Thúy Hồng hay dứt khoát, không-cho-phép-phản-bác như Đinh Tuấn Hùng, nhưng lúc nào đó vẫn day dứt trong mỗi chúng ta, nhất là khi blog ốm.
Các bạn thân mến, đưa ra câu hỏi này cũng nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Blog 10B. Mong sao các bạn tham gia nhiều nhiều nữa.
Để các bạn tiện theo dõi, tớ tạm tổng hợp một số ý kiến cho đến thời điểm này:
Nặc danh nói...
Để tìm người yêu,để tâm tình,để giúp đỡ,để chia sẻ,để theo dõi-tò mò và không bao giờ kết luận...
Quang nói...
Để tìm người yêu thì không phải rồi. Còn không kết luận cái gì? Nếu muốn nói về việc quỹ lớp thì đó là chưa kết luận đấy thôi, còn phải chờ thêm nhiều ý kiến nữa mà.
A mà không có tên thì biết trao thưởng cho ai? :)
Đinh Tuấn Hùng nói...
Quang ơi! Mình có đề nghị thế này với BQT là sau sinh nhật BLOG những nhận xét và bài đăng nặc danh không nên chấp nhận . bởi vì những lời nói đó không có danh phận biết đâu mà thưởng phạt.Hơn nữa BLOG lớp 10B mình là ngôi nhà chung đòi hỏi phải có một bầu không khí vui tươi lành mạnh, ấm áp hòa bình và thân thiện...!
Quang nói...
Hung minh cung nghi la khong nen ky ten Nac Danh nhung hien tai 1 so ban vi ngai gi do ma ko ky ten that, chung minh van danh phai chap nhan vay.
thu10.Đong Đa nói...
Để ôn lại những Kỷ Niệm , những điều ngày xưa chưa dám nói mà bây giờ có thể tự nói ra từ đáy lòng mình.
Tùng nói...
Thu:
Hoá ra là Thu cũng có tâm tư à? Có điều gì xưa chưa nói thì nói đi, một nửa của 1oB đang chờ lắng nghe
Thúy Hồng nói...
...Vào blog để làm gì? Tớ vào blog để tìm lại tuổi trẻ trong hoài niệm, để "tôi chính là tôi " trong hiện tại,để hoàn thiện mình trong tương lai và để được gặp các bạn trong giấc mơ khi mình không ngủ!!!
Minh Vân nói...
Câu hỏi này rất hay. Vậy Quang đã trả lời tác giả của câu hỏi như thế nào. Nếu sau khi được trả lời mà bạn ấy sẽ là thành viên tích cực của blog10B thì Quang đã thành công, thậm chí Quang có thể chính là người sẽ được nhận quà đấy. Đề nghị Quang hé lộ bí mật nhé.
Còn tớ, đơn giản chỉ vì muốn tìm được cảm giác bạn bè, muốn được chia sẻ. Nhưng chính vì vậy, nếu không được chia sẻ, sẽ cảm thấy buồn, thâm chí thất vọng.
Lạ mà quen nói...
Các bạn lớp 10B gặp lại nhau thấy cũng đông đảo và thân tình thế mà sao còn nhiều bạn chưa chịu hưởng ứng tham gia và xưng danh cho rõ nhỉ? Hãy vào BLOG mỗi ngày và chia sẻ với mọi người đi-còn nhiều điều để nói và bàn luận lắm! Và bạn sẽ thấy"Đó mới là cuộc sống!"
Thanh HIÊN nói...
Thật ra ngòai blog cuả nhà văn NQL là hot thôi,ở đâu cũng hiu hắt cả mà. Blog10b: cứ bài tháng sau, hơn tháng trước là mừng rồi.Chỉ mong nhiều bạn vào xem rồi để lại vài dòng nhận xét là mừng rồi.M Vân đưa ra chuyên mục "Bạn vào blog10b có thường xuyên không"ở fía tay fải blog đã hơn cả tháng rồi mà mới có 11 người vào-Hơi ít -nhỉ.
Quang nói...
Khi thăm dò về mục thăm dò "Bạn có vào Blog10B thường xuyên không" tớ phát hiện ra một điều khá thú vị: một số bạn chẳng bao giờ nhìn sang phía tay phải cả!
Điều đó chứng tỏ:
- Phần nội dung chính mới là cái các bạn quan tâm;
- Các bạn vẫn chưa thật quen với sử dụng Blog;
- Trình độ tin học của dân ta đang a bờ cờ.
Kết luận: BQT có nhiều việc phải làm lắm.
Quang nói...
Theo đề nghị của Minh Vân, tớ hé lộ bí mật thế này này: hôm tụ tập cùng Tuấn Hùng ở nhà hàng Jumbo, tớ nghe thấy các bạn có hỏi Mai Thế Hà "...đã vào blog chưa?...", Hà hỏi lại "vào blog để làm gì?". Lúc bấy giờ vì quá đông và ồn ào nên tớ không chắc các bạn có giải thích được ngọn ngành về blog cho Mai Hà không.
Đối với tớ thì chuyện vào blog rất tự nhiên nhưng Mai Hà trước đấy chưa từng nghe về blog tất nhiên sẽ bật ra câu hỏi này. Càng nghĩ càng thấy trả lời câu hỏi này dễ mà khó.
Thế mới phải nêu ra đây.
Đề nghị các bạn tiếp tục trả lời câu hỏi "Vào Blog để làm gì". Tớ đồng ý là câu hỏi này rất hay, làm mình phải suy ngẫm. Tớ đã đọc các câu trả lời của các bạn rồi, nhiều ý hay lắm, nhưng tớ dám chắc các bạn chưa nói hết ý của mình. Vậy mỗi người có thể có nhiều đáp án nhé, không chỉ cho vui mà còn cho nhau nữa.
Tớ Quang.
Đinh Tuấn Hùng nói...
Vào BLOG để làm gì ư !
Theo tớ vào BLOG để :
- Để học hỏi nhau về kinh nghiệm cuộc sống.
- Để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên đường đời.
- Để cùng nhau tiến bộ, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
- Để BLOG 10b mãi mãi là căn nhà chung vui vẻ...!
Mong muốn của tôi tự nhiên đơn giản chỉ có vậy thôi các bạn ạ !
Các bạn thân mến, đưa ra câu hỏi này cũng nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Blog 10B. Mong sao các bạn tham gia nhiều nhiều nữa.
Để các bạn tiện theo dõi, tớ tạm tổng hợp một số ý kiến cho đến thời điểm này:
Nặc danh nói...
Để tìm người yêu,để tâm tình,để giúp đỡ,để chia sẻ,để theo dõi-tò mò và không bao giờ kết luận...
Quang nói...
Để tìm người yêu thì không phải rồi. Còn không kết luận cái gì? Nếu muốn nói về việc quỹ lớp thì đó là chưa kết luận đấy thôi, còn phải chờ thêm nhiều ý kiến nữa mà.
A mà không có tên thì biết trao thưởng cho ai? :)
Đinh Tuấn Hùng nói...
Quang ơi! Mình có đề nghị thế này với BQT là sau sinh nhật BLOG những nhận xét và bài đăng nặc danh không nên chấp nhận . bởi vì những lời nói đó không có danh phận biết đâu mà thưởng phạt.Hơn nữa BLOG lớp 10B mình là ngôi nhà chung đòi hỏi phải có một bầu không khí vui tươi lành mạnh, ấm áp hòa bình và thân thiện...!
Quang nói...
Hung minh cung nghi la khong nen ky ten Nac Danh nhung hien tai 1 so ban vi ngai gi do ma ko ky ten that, chung minh van danh phai chap nhan vay.
thu10.Đong Đa nói...
Để ôn lại những Kỷ Niệm , những điều ngày xưa chưa dám nói mà bây giờ có thể tự nói ra từ đáy lòng mình.
Tùng nói...
Thu:
Hoá ra là Thu cũng có tâm tư à? Có điều gì xưa chưa nói thì nói đi, một nửa của 1oB đang chờ lắng nghe
Thúy Hồng nói...
...Vào blog để làm gì? Tớ vào blog để tìm lại tuổi trẻ trong hoài niệm, để "tôi chính là tôi " trong hiện tại,để hoàn thiện mình trong tương lai và để được gặp các bạn trong giấc mơ khi mình không ngủ!!!
Minh Vân nói...
Câu hỏi này rất hay. Vậy Quang đã trả lời tác giả của câu hỏi như thế nào. Nếu sau khi được trả lời mà bạn ấy sẽ là thành viên tích cực của blog10B thì Quang đã thành công, thậm chí Quang có thể chính là người sẽ được nhận quà đấy. Đề nghị Quang hé lộ bí mật nhé.
Còn tớ, đơn giản chỉ vì muốn tìm được cảm giác bạn bè, muốn được chia sẻ. Nhưng chính vì vậy, nếu không được chia sẻ, sẽ cảm thấy buồn, thâm chí thất vọng.
Lạ mà quen nói...
Các bạn lớp 10B gặp lại nhau thấy cũng đông đảo và thân tình thế mà sao còn nhiều bạn chưa chịu hưởng ứng tham gia và xưng danh cho rõ nhỉ? Hãy vào BLOG mỗi ngày và chia sẻ với mọi người đi-còn nhiều điều để nói và bàn luận lắm! Và bạn sẽ thấy"Đó mới là cuộc sống!"
Thanh HIÊN nói...
Thật ra ngòai blog cuả nhà văn NQL là hot thôi,ở đâu cũng hiu hắt cả mà. Blog10b: cứ bài tháng sau, hơn tháng trước là mừng rồi.Chỉ mong nhiều bạn vào xem rồi để lại vài dòng nhận xét là mừng rồi.M Vân đưa ra chuyên mục "Bạn vào blog10b có thường xuyên không"ở fía tay fải blog đã hơn cả tháng rồi mà mới có 11 người vào-Hơi ít -nhỉ.
Quang nói...
Khi thăm dò về mục thăm dò "Bạn có vào Blog10B thường xuyên không" tớ phát hiện ra một điều khá thú vị: một số bạn chẳng bao giờ nhìn sang phía tay phải cả!
Điều đó chứng tỏ:
- Phần nội dung chính mới là cái các bạn quan tâm;
- Các bạn vẫn chưa thật quen với sử dụng Blog;
- Trình độ tin học của dân ta đang a bờ cờ.
Kết luận: BQT có nhiều việc phải làm lắm.
Quang nói...
Theo đề nghị của Minh Vân, tớ hé lộ bí mật thế này này: hôm tụ tập cùng Tuấn Hùng ở nhà hàng Jumbo, tớ nghe thấy các bạn có hỏi Mai Thế Hà "...đã vào blog chưa?...", Hà hỏi lại "vào blog để làm gì?". Lúc bấy giờ vì quá đông và ồn ào nên tớ không chắc các bạn có giải thích được ngọn ngành về blog cho Mai Hà không.
Đối với tớ thì chuyện vào blog rất tự nhiên nhưng Mai Hà trước đấy chưa từng nghe về blog tất nhiên sẽ bật ra câu hỏi này. Càng nghĩ càng thấy trả lời câu hỏi này dễ mà khó.
Thế mới phải nêu ra đây.
Đề nghị các bạn tiếp tục trả lời câu hỏi "Vào Blog để làm gì". Tớ đồng ý là câu hỏi này rất hay, làm mình phải suy ngẫm. Tớ đã đọc các câu trả lời của các bạn rồi, nhiều ý hay lắm, nhưng tớ dám chắc các bạn chưa nói hết ý của mình. Vậy mỗi người có thể có nhiều đáp án nhé, không chỉ cho vui mà còn cho nhau nữa.
Tớ Quang.
Đinh Tuấn Hùng nói...
Vào BLOG để làm gì ư !
Theo tớ vào BLOG để :
- Để học hỏi nhau về kinh nghiệm cuộc sống.
- Để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên đường đời.
- Để cùng nhau tiến bộ, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
- Để BLOG 10b mãi mãi là căn nhà chung vui vẻ...!
Mong muốn của tôi tự nhiên đơn giản chỉ có vậy thôi các bạn ạ !
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009
Thư cho "Của để dành"
Ở tuổi nào con sẽ nặng nhất thưa cha? đã có lần con hỏi cha câu hỏi ngây thơ đó.
Bao nhiêu năm chăm chút cho con, vui buồn cùng con, lớn lên theo từng bước chân con, cha thấy rằng con nặng nhất là lúc con còn trong bụng mẹ. Mẹ bước đi nặng nhọc. Cha nặng lòng hồi hộp,lo âu.Trọng lượng của con lúc này nằm trong hai chữ "quan trọng".Tất cả mọi người đều hỏi thăm mẹ và con.Tất cả mọi người đều nhường bước cho mẹ và con, khi lên xe, khi xuống phố, khi ở chỗ đông người...Ngày con vuông tròn, cha mẹ như nhẹ đi một chút.
Con biết không , con cũng rất nặng ngày cha mẹ đưa con đi nhà trẻ. Nào áo nào quần, rất nhiều quần để "dự bị". Nào cháo nào sữa...
Đến lúc con vào mẫu giáo thì hành trang cũng đã nhẹ đi, chỉ còn một chiếc ba lô, dù vẫn còn áo đơn áo kép , khẩu trang cho con khỏi bụi, khăn bông bay cho con che gió.Vì vậy mà mỗi cha lần đưa đón con là một lần chiếc xe của cha vẫn nặng lên bao nhiêu thứ mà mẹ vẫn gọi đùa là" chuyến xe bão táp."
Lúc con "lên" lớp 1,lớp2... thì con mới thực sự nhẹ nhõm, chỉ một bộ quần áo trên người, con tung tăng vào lớp.
Con thân yêu , dẫu con có"nhẹ"đi theo năm theo tháng nhưng lòng cha không vì thế mà bớt nặng.Rồi ngày mai con ngồi sau xe cha, váy áo bay rợp trời và lòng con phơi phới.Con ngưa sắt của cha con mình tuy có bớt cồng kềnh nhưng không vì thế mà lòng cha đỡ lo âu, vì thêm mỗi bước đường con đi là thêm một thử thách đang chờ con phía trước...Con đã biết gì về trái đất nơi con đang đứng? Con biết gì về muôn vạn thiên hà trên đầu con? Con biết gì vềvũ trụ xung quanh con? Và con biết gì về một tiểu vũ trụ đang lớn lên, đang dần tỏa sáng, đó chính là bản thân con đấy! Cùng bao nhiêu tiểu vũ trụ như thế nữa, cùng hướng với con,quay lưng với con, trước mặt con...Cả một xã hội phức tạp đang chờ đón con tìm hiểu và khám phá.
Con còn nhớ chứ? Ngày còn bé con vẫn thường chơi trò lái máy bay trên chân cha và máy bay rơi con vẫn thường nhảy dù bình bịch xuống bụng cha.Con vẫn thích đi bằng chân của "gã khổng lồ" ngay từ khi chưa biết đi và cho cả đến bây giờ. Con quay mặt vào cha , vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy chân cha để rồi điều khiển "gã khổng lồ"đi đến bất cứ nơi nào con muốn.
Con thương yêu! Đã đến lúc con không thể ngã kiểu " nhẩy dù"vào lòng cha được nữa . Con đã nặng lắm rồi nếu không muốn làm cha vỡ bụng.Và cũng đến ngày con không thể đi bằng đôi chân của cha được nữa. Đời không là trò chơi mà bước chân của cha thì sẽ già nua chật hẹp, cha không đủ khổng lồ trước sức lớn, sức vươn mạnh mẽ của con.
Con sẽ lớn lên, sẽ tự mình vững vàng trên đôi chân của mình, sẽ nặng thêm đến mức vô hạn về kiến thức nếu con chăm chỉ học ,chăm chỉ đọc.
Có thể từ ngày hôm nay, cha sẽ tích lũy thêm nhiều, thật nhiều ...những cuốn sách về kiến thức xã hội, về kinh nghiệm sống...và cả những trang blog chia sẻ như thế này cho con để ít ra cha sẽ đỡ nặng lòng hơn chút nữa.
Cha nghèo chẳng có nhiều đâu
Cho con nắm chữ làm giầu nghĩa nhân!
Tặng cho những người cha ,người mẹ 10B đã rất vất vả với "của để dành" bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời!
Bao nhiêu năm chăm chút cho con, vui buồn cùng con, lớn lên theo từng bước chân con, cha thấy rằng con nặng nhất là lúc con còn trong bụng mẹ. Mẹ bước đi nặng nhọc. Cha nặng lòng hồi hộp,lo âu.Trọng lượng của con lúc này nằm trong hai chữ "quan trọng".Tất cả mọi người đều hỏi thăm mẹ và con.Tất cả mọi người đều nhường bước cho mẹ và con, khi lên xe, khi xuống phố, khi ở chỗ đông người...Ngày con vuông tròn, cha mẹ như nhẹ đi một chút.
Con biết không , con cũng rất nặng ngày cha mẹ đưa con đi nhà trẻ. Nào áo nào quần, rất nhiều quần để "dự bị". Nào cháo nào sữa...
Đến lúc con vào mẫu giáo thì hành trang cũng đã nhẹ đi, chỉ còn một chiếc ba lô, dù vẫn còn áo đơn áo kép , khẩu trang cho con khỏi bụi, khăn bông bay cho con che gió.Vì vậy mà mỗi cha lần đưa đón con là một lần chiếc xe của cha vẫn nặng lên bao nhiêu thứ mà mẹ vẫn gọi đùa là" chuyến xe bão táp."
Lúc con "lên" lớp 1,lớp2... thì con mới thực sự nhẹ nhõm, chỉ một bộ quần áo trên người, con tung tăng vào lớp.
Con thân yêu , dẫu con có"nhẹ"đi theo năm theo tháng nhưng lòng cha không vì thế mà bớt nặng.Rồi ngày mai con ngồi sau xe cha, váy áo bay rợp trời và lòng con phơi phới.Con ngưa sắt của cha con mình tuy có bớt cồng kềnh nhưng không vì thế mà lòng cha đỡ lo âu, vì thêm mỗi bước đường con đi là thêm một thử thách đang chờ con phía trước...Con đã biết gì về trái đất nơi con đang đứng? Con biết gì về muôn vạn thiên hà trên đầu con? Con biết gì vềvũ trụ xung quanh con? Và con biết gì về một tiểu vũ trụ đang lớn lên, đang dần tỏa sáng, đó chính là bản thân con đấy! Cùng bao nhiêu tiểu vũ trụ như thế nữa, cùng hướng với con,quay lưng với con, trước mặt con...Cả một xã hội phức tạp đang chờ đón con tìm hiểu và khám phá.
Con còn nhớ chứ? Ngày còn bé con vẫn thường chơi trò lái máy bay trên chân cha và máy bay rơi con vẫn thường nhảy dù bình bịch xuống bụng cha.Con vẫn thích đi bằng chân của "gã khổng lồ" ngay từ khi chưa biết đi và cho cả đến bây giờ. Con quay mặt vào cha , vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy chân cha để rồi điều khiển "gã khổng lồ"đi đến bất cứ nơi nào con muốn.
Con thương yêu! Đã đến lúc con không thể ngã kiểu " nhẩy dù"vào lòng cha được nữa . Con đã nặng lắm rồi nếu không muốn làm cha vỡ bụng.Và cũng đến ngày con không thể đi bằng đôi chân của cha được nữa. Đời không là trò chơi mà bước chân của cha thì sẽ già nua chật hẹp, cha không đủ khổng lồ trước sức lớn, sức vươn mạnh mẽ của con.
Con sẽ lớn lên, sẽ tự mình vững vàng trên đôi chân của mình, sẽ nặng thêm đến mức vô hạn về kiến thức nếu con chăm chỉ học ,chăm chỉ đọc.
Có thể từ ngày hôm nay, cha sẽ tích lũy thêm nhiều, thật nhiều ...những cuốn sách về kiến thức xã hội, về kinh nghiệm sống...và cả những trang blog chia sẻ như thế này cho con để ít ra cha sẽ đỡ nặng lòng hơn chút nữa.
Cha nghèo chẳng có nhiều đâu
Cho con nắm chữ làm giầu nghĩa nhân!
Tặng cho những người cha ,người mẹ 10B đã rất vất vả với "của để dành" bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời!
CỦA ĐỂ DÀNH ĐI THI - Phần hai
Sau kỳ thi tốt nghiệp, con gái lại lao vào ôn thi đại học.
Có thể nói kỳ thi ĐH năm nay diễn ra khá êm ả, không có vấn đề gì lớn ngoài vụ có một trường khi in bài thi Vật lý cho thí sinh đã sơ ý" đánh rơi" mất một dấu trừ (-) làm cho bao thí sinh tìm mỏi mắt mà ko ra. Bộ DGDT phải quyết định chấm thang điểm riêng cho các thí sinh trường này.
Sáng hôm thi, 2 bố con đi thật sớm vì sợ trong những ngày này dễ tắc đường.Thế thế mà rồi cũng không tránh khỏi vì dường như ai cũng tâm niệm như mình nên tất cả phụ huynh, thí sinh đều đổ ra đường cùng lúc. Con mình thi tại trường Ngoại thương, cạnh đó có Học viện ngoại giao cùng phố Chùa Láng nên lại càng bi tắc tị. Dòng người đông đúc xe máy nổ ầm ầm, cứ nhích từng đoạn, dường như ai cũng bị căng thẳng hơn. Nhân nói chuyện đi sớm, xin kể chuyện có thật trăm phần trăm. Có 2 cháu cùng học thêm với con nhà mình cũng thi ĐHNT, nhưng ngoại ngữ tiếng Trung. Trước hôm thi, được thầy Trung văn bấm giờ xuất hành đi thi và thầy bảo giờ đẹp là trước 4h sáng. Một cháu được bố mẹ hết lòng đưa đi từ 3 sáng (mà nhà ngay hà nội) để kịp đến đúng cổng trường như giờ thầy bấm. Sau rồi hai bố con chẳng biết làm gì, cứ rong ruổi trên xe máy ko biết bao vòng Bờ hồ cho đến 6h thì về thi. Kết quả là cháu nghe thầy được bố đưa đi sớm đươc 28.5 điểm, còn cháu ko đi thì được 23,25 điểm( làm tròn 23,5). Hai cháu đều đỗ cả nhưng cháu 23,25 điểm cứ trách bố mẹ ko làm như thầy đã... bấm.
Hôm đầu tiên, buổi sáng thi Văn, trong lúc chờ đợi cũng ngồi chuyện trò với các bố mẹ đưa con đi thi thì được biết là các con của họ toàn học trường chuyên ngữ, chuyên toán, chuyên văn Chu Văn An, Amstecdam, Sư phạm. Mình nghe mà cảm giác trong người như... mất hết điện. Sau khi thi xong môn Văn, thấy con có vẻ phấn khởi, mình trong bụng mừng mừng, vạn sự khởi đầu nan mà."Đếm cua" khoảng 7 điểm
Buổi chiều thi xong Toán, con ra cổng trường, nhìn thấy bố mặt lạnh tanh như không quen biết, lặng lẽ lên xe ra về .Trên đường về con ngồi sau thút thít( nghĩ bụng có vấn đề rồi) .Về đến nhà chui vào buồng và cứ thế là khóc nức nở. Hỏi gì cũng không nói, chỉ kêu con trượt rồi. Hai vợ chồng cũng hoang mang, nghĩ bụng hay là bị lập biên bản trong phòng thi rồi. Mình tức quá bảo nếu biết chắc chắn trượt rồi thì ngày mai ở nhà luôn, ko phải đi thi tiếp nữa, để tao đến cơ quan đi làm. Ấy, động viên kiểu"rắn" một chút mà hết...khóc.
Hôm thứ hai, môn cuối cùng tiếng Pháp cháu nói làm được, tính được khoảng 8 điểm. Thực ra, đây là môn thi mà mình lo nhất vì ngoại ngữ chính 7 năm học PT của cháu là học tiếng Anh, xong vì ý thích cháu quyết định thi tiếng Pháp ( bố mẹ ông bà gàn không nổi ) và cháu chỉ mới học tiếng Pháp khoảng 8,9 tháng. Ngay hôm cháu đi làm thủ tục đăng ký khối, nghành thi ở trường ĐHNT, cô giáo tiếp nhận sau khi nhìn giấy báo trúng tuyển cũng ngạc nhiên và cứ hỏi đi hỏi lại là em đă nghĩ kỹ chưa vì cô chỉ nhìn thấy trong giấy trúng tuyển ghi em học tiếng Anh 7 năm, ko có tiếng Pháp
Mấy ngày sau, con đã bình tĩnh, 2 bố con ngồi chấm điểm, tổng khoảng 21,5 hoặc 22. và đều thống nhất là trượt vì trường Ngoại thương khối D năm ngoái là 24 điểm, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng... Một số bố mẹ 10B hỏi con gái thi cử như thế nào, chỉ biết nói: của để dành lại tiêp tục để dành thêm một năm nữa.
Thế rồi, hôm xem điểm trên mạng, cũng bất ngờ con được 23 điểm( Văn 8, Toán 7,Pháp 8 ), thế là cả nhà lại hy vọng nhưng rồi... nhanh chóng thất vọng vì điểm sàn của trường là 23,5. Mình buồn tiếc, ko muốn làm gì vì thực tế con gái chỉ cần 0,25 điểm là làm tròn thành 23,5 như bạn cháu là đỗ. Nhiều ngày ko xuất hiện trên blog cũng vì lý do này.Trường thì ko có tiền lệ hạ điểm chuẩn
Rất may trường lại xin được chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách-là hệ chính quy nhưng phải nộp tiền cao hơn. Như hệ ngân sách phải đóng 3oo ngàn/tháng thì con mình phải đóng là 900 ngàn/tháng. Năm nay hình như có 2 trường có hệ chính quy, ngoài ngân sách thì phải: Trường ĐHNT, TrườngDH Y Hà Nội, riêng trường ĐH Y thì có lẽ là năm đầu tiên. Thôi thì Bố mẹ lại phải "cày" thêm chút nữa
Rất nhiều bố mẹ 10B đẵ quan tâm đến thi cử của con gái mình như Hiên, Vân, Thúy Hồng, Nga, Thu, Quang, Nguyệt, Hằng... mình rất cảm động và cảm ơn mọi người đẵ hỏi thăm động viên . Thực sự con gái mình may mắn. Hôm nay chính thức thông báo với các bố mẹ 10B là cháu đẵ có giấy báo trúng tuyển vào ĐH Ngoại Thương ,theo học nghành Thương mại Quốc tế. Cháu sẽ nhập học ngày 27.8 này
Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009
Vào Blog để làm gì ?
"...vào Blog để làm gì?...".
Đấy là câu hỏi của một bạn(*).
Tất nhiên ai cũng có thể trả lời nhưng trả lời sao cho vừa đúng, vừa gọn vừa hay ho thì cũng phải nghĩ.
BQT sẽ có phần thưởng là quà kỷ niệm của Blog 10B cho câu trả lời được bình chọn hay nhất.
Quà sẽ được trao trong buổi gặp mặt sinh nhật Blog. Các bạn ở xa sẽ được nhận qua đường bưu điện - nếu được chọn, đương nhiên! :)
Rất hy vọng các bạn tham gia.
BQT.
(*) Trong bối cảnh bạn đấy chưa từng nghe đến blog.
Đấy là câu hỏi của một bạn(*).
Tất nhiên ai cũng có thể trả lời nhưng trả lời sao cho vừa đúng, vừa gọn vừa hay ho thì cũng phải nghĩ.
BQT sẽ có phần thưởng là quà kỷ niệm của Blog 10B cho câu trả lời được bình chọn hay nhất.
Quà sẽ được trao trong buổi gặp mặt sinh nhật Blog. Các bạn ở xa sẽ được nhận qua đường bưu điện - nếu được chọn, đương nhiên! :)
Rất hy vọng các bạn tham gia.
BQT.
(*) Trong bối cảnh bạn đấy chưa từng nghe đến blog.
Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009
Sinh nhật Blog và hành động của chúng ta !
Blog chúng mình ra đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2008.
Sắp đến ngày kỷ niệm 1 năm Blog ra đời. Tổ chức đón chào sự kiện này thế nào? Những việc gì phải làm tiếp cho Blog trở thành một phần không thể thiếu của lớp 10B Đống Đa Hà Nội?
Ý kiến của Tùng rất hay. Còn các bạn khác?
.
Sắp đến ngày kỷ niệm 1 năm Blog ra đời. Tổ chức đón chào sự kiện này thế nào? Những việc gì phải làm tiếp cho Blog trở thành một phần không thể thiếu của lớp 10B Đống Đa Hà Nội?
Ý kiến của Tùng rất hay. Còn các bạn khác?
.
Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009
Người Mĩ dạy bài học "Cô bé lọ lem" như thế nào?
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến **** và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
Thầy: Nếu **** và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Thời Hàn Băng (nhà báo TQ)
Liệu có cần bình luận thêm nữa ko ?!!
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến **** và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
Thầy: Nếu **** và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Thời Hàn Băng (nhà báo TQ)
Liệu có cần bình luận thêm nữa ko ?!!
Nói thêm một tẹo về 10 ĐĐCNVN
Đây là một tổ chức xã hội học phi chính phủ họ nghiên cứu nhiều dân tộc của nhiều quốc gia khác nhau chứ không riêng gì về người Việt nam chúng ta. Họ nghiên cứu một cách khách quan để từ đó có đối sách trong ngoại giao, trong các quan hệ kinh tế cũng như giúp đỡ tài trợ các quốc gia kém phát triển cũng như tìm ra được các nguyên nhân của những vấn đề khác nữa.v.v...Họ không có ý bôi nhọ hay nói xấu ai.
Các bạn biết đấy trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thì hành tinh này trở nên nhỏ bé, quốc gia trở nên chật hẹp, nhiều vấn đề XH phát sinh mà một quốc gia không thể tự mình khắc phục được mà cần có sự phối hợp giữa các Quốc gia. Một sản phẩm XH bây giờ họ không SX ở một quốc gia nữa mà có thể chia nhỏ SX ở mỗi quốc gia một chi tiết khác nhau. Để có sự phối hợp này đòi hỏi họ phải có sự nghiên cứu đúng, đủ, chính xác về đặc điểm, ưu thế và hạn chế của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia...
Ý tôi muốn các bạn thử kiểm chứng vào chính bản thân mình xem, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm....đại loại là " Hy sinh đời Bố cũng cố đời con".
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009
10 Đặc điểm của người Việt nam
Tôi thấy có một tài liệu do viện nghiên cứu xã hội của Mỹ đánh gía về người Việt nam như sau :
1/ Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2/ Thông minh sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tư duy dài hạn, thụ động.
3/ Khéo léo, song không duy trì đến cùng ( ít quan tâm đến sự hòan thiện cuối cùng của sản phẩm)
4/ Vừa thiếu thực tế, vừa mơ mộng, song lại không ý thức nâng lên thành lý luận.
5/Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học " đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản, ngòai ra học không phải là mục tiêu tự thân của người vịêt Nam "Nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, vì ít chí khí đam mê"
6/ Xơỉ lởi, chiều khách, song không bền.
7/ Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì mục tiêu vô bổ " Sĩ diện khoe khoang, thích hơn đời"
8/Có tinh thần đòan kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong hòan cảnh, trường hợp khó khăn bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9/ Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lạt vạt đánh mất đại cục.
10/ Thích tụ tập nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh " Cùng một công việc, một người làm thì tốt, ba người lam thì kém, bảy người làm thì hỏng "
Các bạn thử suy ngẫn và trải nghiệm vào chính cuộc đời mình xem họ nói thế đúng được bao nhiêu phần %.
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009
CÁC BẠN CHO Ý KIẾN NHÉ
Chiều nay 4 đứa chúng tớ anô cho nhau, bỏ chồng, bỏ vợ quyết định gặp nhau tại Wifi cà fe Lý nam Đế. Đang đi trời bỗng đổ mưa như trút, Thu - Quang ướt như chuột lột nhưng quyết không quay về. Gọi điện cho M.Vân, Hậu, Dương, Thuý Hồng nhưng mọi người bận không đến được. Tùng đã ngồi sẵn đón mọi người đến và bật quạt khô cho mọi người. Sau đó Hằng cũng đến. Cứ hí hửng cửa hàng có đồ ăn sẵn, nhưng đến lúc gọi thì CH lại chỉ phục vụ đồ ăn vào buổi sáng. Thế là Tùng phải đi mua bánh mỳ doner kebab. Mình ăn thấy ngon quá. Sau khi no nê, bọn mình đã đề cập đến vấn đề quỹ lớp 10b: Cách thu chi; mức độ đóng góp như thế nào và cũng muốn mọi người cho ý kiến cụ thể trên blog. Theo cá nhân mình thì nên thu 1 lần, còn cụ thể bao nhiêu chẳng hạn 2trăm,3trăm hay 5trăm thì mọi người cùng cho ý kiến thống nhất.
Quỹ này có thể dùng cho những việc thăm hỏi bố mẹ, vợ chồng, hiếu hỷ. Thực tế những hoạt động này trước đây vẫn có, nhưng chỉ tập trung vào một số người. Nay tập thể lớp 10b chúng mình đã liên lạc được thường xuyên thì nên có quy định cụ thể để mọi người dễ tham gia đóng góp.
Các bạn nhớ cho ý kiến nhé!
Quỹ này có thể dùng cho những việc thăm hỏi bố mẹ, vợ chồng, hiếu hỷ. Thực tế những hoạt động này trước đây vẫn có, nhưng chỉ tập trung vào một số người. Nay tập thể lớp 10b chúng mình đã liên lạc được thường xuyên thì nên có quy định cụ thể để mọi người dễ tham gia đóng góp.
Các bạn nhớ cho ý kiến nhé!
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009
ĐÂU RỒI, MUA THU XƯA...
Trong bốn mùa, cảm giác mùa thu dường như là ngắn nhất vì bị lấn át bởi cái nắng mùa Hạ chuyển sang, cái lạnh của mùa Đông tới sớm.
Thời chúng mình đi học cảm nhận mùa thu dường như rõ nét hơn:
nào là một dải nắng vàng vắt qua phố;
nào là gió heo may xao xác phố;
nào là hương cốm níu chân người trên phố...
... ...
Ngày nay, với tốc độ đô thị hóa nhanh như bão, dân số tăng nhanh, giao thông đô thị ùn tắc, môi trường khí hậu biến đổi...đã làm cho Mùa thu cũng "héo" dần đi:
Ruộng ao đã chết lâu rồi
Còn đâu sen cốm cái thời ngày xưa
Cốm non xa lắc xa lơ
Mùa thu lặng héo bên bờ ao sen(tr)
Mình sinh ra trong mùa thu, và người ta nói người sinh ra trong mua thu thường hay lãng mạn. Điều đó chắc chẳng hoàn toàn đúng, ít ra là với mình. Nhưng cái đẹp buồn buồn của mùa thu Hà nội xưa thì vẫn cảm nhận rõ và nhớ không quên:
Tháng tám mùa thu lại đến rồi
Bầu trời lảng bảng áng mây trôi
Ai ơi gom nhặt tưng chiếc lá
Thả nỗi ưu tư tới chân trời(tr)
hay là:
hay là:
Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu quá
Ghế đá không người vắng thảm thương(tr)
.... ....
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác quá nhiều kể cả... mùa thu.
Hẳn mọi người không thể quyên được trận lụt Hà nội năm ngoái, và đáng buồn hơn bây giờ cứ động mưa là Hà nội ngập. Thế nên mới than rằng:
Thăng long nay thành sông
Khi mưa ào bất chợt
Thăng Long mù bụi đất
Khi trời hửng nắng lên
Mà nào đâu chỉ có Hà nội ngập. Ngày thu Hà nội biến thành sông, thì Sài Gòn bị triều cường chẳng kém. Đành an ủi Hà nội-Sài Gòn ta sóng đôi nhau cùng...ngập. Sợ gì, chúng ta đi trước về sau mà
Mà nào đâu chỉ có Hà nội ngập. Ngày thu Hà nội biến thành sông, thì Sài Gòn bị triều cường chẳng kém. Đành an ủi Hà nội-Sài Gòn ta sóng đôi nhau cùng...ngập. Sợ gì, chúng ta đi trước về sau mà
Thăng Long mà biến thành sông
Sài gòn kia cũng mênh mông kém gì
Thôi thì, cứ ngửa mặt lên trời mà:
Khà! khà! khà!
Ở đâu quen đấy bạn hì
Thăng Long 10B cũng sống, Sài gòn 10B cũng vui
... ...
Khà! khà! khà!
...Đâu rồi, mua thu xưa?
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009
gưi người phương xa
Hà nội mùa này chớm sang Thu
Heo may đầu mùa tràn về phố nhỏ
Gió bay đến gợi theo ngàn nỗi nhớ
Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
Em đi về trên phố vắng thân quen
Thấy lá đỏ nhuộm hồng nơi tháp cổ
Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
Mùa thu xao xác lá trên đầu
Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu hà nội trời trong veo đến thế
Cái chênh trao của con đường em kể
Lát gạch vỉa hè in bước anh qua
Chẳng thể gửi cho anh một chút quà
Có mùi thơm cốm Vòng Hà nội
Có lắng sâu của phù xa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngút ngàn gió trời của Hà nội chớm thu.
Chẳng thể gửi cho anh đường Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua-vòng xe lăn chầm chậm
Hương hoa sữa thân quen như nụ cười bí ẩn
Sắc nắng Hà thành nghiêng câu hát thanh tao
Chẳng thể nào gửi cho anh một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan ...nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai...khi hoàng hôn gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh
Chẳng thể gửi cho anh mùa thu Hà thành
Để yêu nhớ ...nhớ yêu để khát khao Hà nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa ...thật tội
Cứ đắm đuối một đời yêu lắm lắm Hà nội ...Thu
Một chút rung động của tâm hồn người Hà nội ,xin mở lòng với Bạn phương xa...
Heo may đầu mùa tràn về phố nhỏ
Gió bay đến gợi theo ngàn nỗi nhớ
Cơn gió nào cũng nhắc nhở về anh
Em đi về trên phố vắng thân quen
Thấy lá đỏ nhuộm hồng nơi tháp cổ
Mùa thu đấy mùa thu bay trong gió
Mùa thu xao xác lá trên đầu
Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu hà nội trời trong veo đến thế
Cái chênh trao của con đường em kể
Lát gạch vỉa hè in bước anh qua
Chẳng thể gửi cho anh một chút quà
Có mùi thơm cốm Vòng Hà nội
Có lắng sâu của phù xa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngút ngàn gió trời của Hà nội chớm thu.
Chẳng thể gửi cho anh đường Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua-vòng xe lăn chầm chậm
Hương hoa sữa thân quen như nụ cười bí ẩn
Sắc nắng Hà thành nghiêng câu hát thanh tao
Chẳng thể nào gửi cho anh một chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan ...nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai...khi hoàng hôn gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh
Chẳng thể gửi cho anh mùa thu Hà thành
Để yêu nhớ ...nhớ yêu để khát khao Hà nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa ...thật tội
Cứ đắm đuối một đời yêu lắm lắm Hà nội ...Thu
Một chút rung động của tâm hồn người Hà nội ,xin mở lòng với Bạn phương xa...
Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009
BQT ơi
Sau một hồi mầy mò mãi tớ mới tìm được cách đăng bài .Lâu lăm rồi tớ chỉ chiêm ngưỡng va vào một sồ nhận xét thôi .Mình vừa đọc bài của Hiên ,Nga mình thông báo luôn; Hăng đã đến nhà
Thúy Hậu vẫn như xưa[nhưng Hậu có tin buồn mẹ mới mất được mấy tháng].Mình có alo cho Hậu nhưng Hậu chẳng nhớ thế mơi buồn chứ?Mấy hôm nữa rảnh mình sẽ đến .Còn Hà Nội đang chờ Nga đấy,
Thúy Hậu vẫn như xưa[nhưng Hậu có tin buồn mẹ mới mất được mấy tháng].Mình có alo cho Hậu nhưng Hậu chẳng nhớ thế mơi buồn chứ?Mấy hôm nữa rảnh mình sẽ đến .Còn Hà Nội đang chờ Nga đấy,
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009
Vụn văt vài suy nghĩ
Dễ gần cả tháng nay,"ngọc thể" bất an,thành thử chẳng thấy "say"cái chi.Thi thoảng rảnh,mở blog ,muốn tâm sự với bạn, lại thấy khó,chẳng biết viết gì cho vui nhà 10b.Cuộc sống cũng có khi uể oải về sức lực kéo theo sự ngại ngần đủ thứ...Nhiều thứ trước kia mình rất say mê,có thể thức cả đêm đọc sách ,sáng ra vẫn làm việc bình thường.Bây giờ đọc cái gì dài dài chút là lướt,hết bài rồi chẳng hiểu hết vấn đề lại fải đọc lại-chán thế...
Hôm trước đi xem"OAN KHUẤT MỘT THỜI", (cuả đoàn chèo HN).Đêm về cứ miên man nghĩ về nỗi oan khiên cuả ỨCTRAI tôn kính,cả về lũ nịnh thần xưa và nay
Đọc lại những dòng lưu bút viết cách đây cả 1fần3 thế kỉ,cứ nghĩ rằng quá khứ xa vời vợi, được sống trong kỉ niệm,mới thấy thuở học trò là thanh cao,hạnh phúc nhất.Thật đáng trân trọng vìcảm nhận vật chất cũng trở nên tầm thường trước tâm hồn trong sạch cuả thờihọc sinh vô tư.
Lại sắp bước vào năm học mới.Lứa tụi mình,con cái vẫn đang mài dùi kinh sử cả,thành thử vẫn nhiều thứ fải lo...
Mong mỏi được thấy tin các bạn :bệnh cuả Tuyết điều trị đến đâu rồi?Hình như đã tìm thêm được HẬU.Rồi cái vụ đóng hội fí nhất trí ra sao,Dương thông báo cho các bạn fía nam biết nhé.Hôm tuần trước Hùng tới chơi cũng hỏi việc này.Biết dạo này Dương bận,song ,LÚC NÀO RẢNH, XẸT QUA BLOG THÔNG BÁO-TOÀN THỂ BÀ CON 10B HƯỞNG ỨNG NGAY).HIÊN tin thế .Đúng không BQT.Ngay cả cái tin khu Văn quán có người bị H1N1,tớ cũng cảm thấy lo, ( hình như cũng ảnh hưởng tới Q)?
Hôm trước đi xem"OAN KHUẤT MỘT THỜI", (cuả đoàn chèo HN).Đêm về cứ miên man nghĩ về nỗi oan khiên cuả ỨCTRAI tôn kính,cả về lũ nịnh thần xưa và nay
Đọc lại những dòng lưu bút viết cách đây cả 1fần3 thế kỉ,cứ nghĩ rằng quá khứ xa vời vợi, được sống trong kỉ niệm,mới thấy thuở học trò là thanh cao,hạnh phúc nhất.Thật đáng trân trọng vìcảm nhận vật chất cũng trở nên tầm thường trước tâm hồn trong sạch cuả thờihọc sinh vô tư.
Lại sắp bước vào năm học mới.Lứa tụi mình,con cái vẫn đang mài dùi kinh sử cả,thành thử vẫn nhiều thứ fải lo...
Mong mỏi được thấy tin các bạn :bệnh cuả Tuyết điều trị đến đâu rồi?Hình như đã tìm thêm được HẬU.Rồi cái vụ đóng hội fí nhất trí ra sao,Dương thông báo cho các bạn fía nam biết nhé.Hôm tuần trước Hùng tới chơi cũng hỏi việc này.Biết dạo này Dương bận,song ,LÚC NÀO RẢNH, XẸT QUA BLOG THÔNG BÁO-TOÀN THỂ BÀ CON 10B HƯỞNG ỨNG NGAY).HIÊN tin thế .Đúng không BQT.Ngay cả cái tin khu Văn quán có người bị H1N1,tớ cũng cảm thấy lo, ( hình như cũng ảnh hưởng tới Q)?
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)