Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Tâm sự của người đang bước đến "ô cửa bí mật" số 5

Tháng 5 rồi hết tháng 6, những lời chúc sinh nhật được chuyển từ người này sang người khác. Cứ như vậy, đến hết tháng 12, vòng quay sinh nhật lại quay thêm được 1 vòng và toàn bộ 10B sẽ được cộng thêm 1 tuổi, bước sang tuổi cuối cùng của ô cửa số 4. Không biêt rồi mỗi người sẽ trải qua được mấy ô cửa nhưng có lẽ đến ô của này cũng đều trải nghiệm được rất nhiều rồi. Lớp mình cũng có 3 loại năm sinh 59,60 và 61. Sinh năm 61 là tuổi trâu. Không biết có nhiều bạn 61 không nhưng có lẽ năm sinh cũng nói lên một điều gì đó. Tớ nghiệm ra rằng, số trâu đúng là vất vả, mọi thứ đều phải tự mình làm ra, chẳng có gì từ trên trời rơi xuống cả. Nhưng bù lại, sẽ được hưởng niềm vui từ thành quả lao động của mình, dù là chẳng nhiều nhặn gì.
Các bạn thấy thế nào chứ theo tớ, tuổi 40 có lẽ là để lại nhiều dấu ấn nhất. Ở tuổi này, người ta bắt đầu đủ chín chắn để nhìn nhận sự đời, biết mình, biết người, biết trân trọng các giá trị hơn....
Có dông dài quá không nhỉ. Cái gì sẽ chờ đợi ở cánh cửa số 5 đây

4 nhận xét:

Thanh HIÊN nói...

Đúng là tâm sự cuả người có trái tim nồng nhiệt và thế giới nội tâm fong fú.Theo tớ thấy tuổi nào mà chẳng vất vả nhỉ,cứ gì tuổi trâu.Tuổi nào cũng có người tốt số,và người hẩm hiu.Năm nào cũng có năm tốt,năm xấu đối với mỗi tuổi khác nhau...
Sắp bước sang tuổi 50 (trong này nói tuổi âm lịch ko à)Vân thấy sao???
CHÚC VÂN MAĨ TUỔI ĐÔI MƯƠI nhé

Bạn fương xa nói...

Chị OANH sinh năm 1958 cơ đấy Vân à, những ai được sinh ra năm 1961 là út ít rùi.Các cụ nói rồi :"giàu con út..."đó

Quang nói...

Người Tây có quan niệm "40 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp", đúng y chang như Vân nghĩ. Thế mà chúng mình đều ngấp nghé hoặc đã lọt vào ô số 5 mới làm được một điều là gây dựng nên ngôi nhà này để hàng ngày tụ họp về đây. Hơi muộn nhưng cũng đáng mừng lắm lắm. Chúng ta đã cùng nhau làm cho lớp 10B xưa không phải là chuyến đò ngang chỉ đi một lần rồi thôi mà đó là một gia đình thân thuộc gắn liền với cuộc sống mỗi người.

Có thể giờ đây khi đã đi qua quá nửa cuộc đời, đã trải nghiệm, đã vật lộn mưu sinh, đã chín chắn và vân vân đủ thứ, chúng ta không cùng kiểu suy nghĩ như lúc cùng học trò chung 1 lớp. Nhưng mỗi khi vào blog 10B ta lại tìm thấy ở đây sự bình an, bình ổn bình tâm và bình đẳng cho dù mỗi người ở các cương vị xã hội khác nhau.

Vậy thì ước mong sao ngôi nhà này mãi mãi bình yên và thêm cả các loại bình khác nếu có thể.

Đây chỉ là những suy nghĩ bất chợt không đầu không đuôi nhân đọc bài của Vân và nhớ lại suy nghĩ của Hiên. Chẳng ăn nhập vào đâu hết. Hì hì.

Nặc danh nói...

@Adm Vân:
Góp ý nhỏ:
Nên tránh để màu nền, ko đọc được NHÂN XÉT như THẾ NÀY.
Nếu không phải bỏ qua nhé!