Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nhớ Lê Trường Sơn...
BQT cám ơn Đinh Tuấn Hùng đã cung cấp những tư liệu quý giá của 10B một thời đã qua ! Thật bất ngờ và xúc động trước di ảnh của Lê Trường Sơn. Chúng ta bồi hồi nhớ lại một Lê Trường Sơn cao d0ng dỏng, trắng trẻo, hay vui vẻ pha trò và rất có khiếu về thơ văn. Tiếc rằng số phận nghiệt ngã đã cướp bạn đi khỏi thế giới này quá sớm.
Chúng ta hãy dành một phút cho người bạn quá cố
BQT

5 nhận xét:

Minh Vân nói...

Tặng bạn một bó hoa hồng trắng

Nặc danh nói...

Vĩnh biệt Sơn .

Thúy Hồng nói...

Bạn sẽ còn mãi trong lòng của chúng tôi...

BCB khóc và nói...

Lê Trường Sơn, người bạn cùng bàn. Tôi mến Sơn vì tính hài hước trong lời nói, trào phúng trong thơ văn, sức khỏe khi vật tay, tốt bụng với bạn bè.

Tôi nhớ có lần kiểm tra miệng đầu giờ, chúng tôi hồi hộp sợ lo. Rồi thầy gọi người khác thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đó cảm giác chưa tai qua nạn khỏi. Lúc ấy Sơn thốt lên câu Kiều "Nửa phần lo sợ, nửa phần mừng vui". Thật đúng với tâm trạng lúc ấy.

Tôi nhớ trong giờ học, Sơn chuyền cho chúng tôi mảnh giấy: "Tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu mối tình". Chúng tôi xem cười rúc rích suốt buổi.

Tôi nhớ chúng tôi đã kê ghế ra giữa lớp để Sơn cùng các bạn thi vật tay trong cuộc thách đấu. Chúng tôi vây quanh hò reo cổ vũ đôi bên. Tôi đã thầm thán phục và ước ao mình có sức mạnh như Sơn.

Tôi nhớ trong giờ Lý (lớp 9) tôi đã làm một bài thơ bậy bạ, bị cô giáo nhìn thấy. Lúc ấy tờ giấy ấy đã chuyền đến tay Sơn. Cô nghiêm khắc bảo Sơn nộp. Nhưng Sơn đã không nộp, bình tĩnh lý sự và dựa vào một lời nói hớ của cô, Sơn đã xét tan tờ giấy đó trước và giận dữ của cô và sự lo sợ của chúng tôi.
Bảo vệ bạn trong tình huống hiểm nghèo, mấy ai được như Sơn. Biết bao lần tôi tự hỏi, nếu mình rơi vào hoàn cảnh tương tự liệu có làm được như Sơn, có sẵn sàng nhận hiểm nguy về mình để chở che cho bạn?

Tôi nhớ…,
Tôi nhớ, tôi nhớ…

Tôi nhớ tôi đã thảng thốt khi nghe tin Sơn không còn nữa. Tôi nhớ tôi đã nuối tiếc biết bao người bạn cùng bàn mang dáng dấp triết gia…

Tôi nhớ… tôi nhớ…

Giờ đây hồi tưởng lại tôi vừa đau xót, vừa nuối tiếc, vừa nghẹn ngào. Có ai biết mộ Sơn ở đâu không? Chúng mình sẽ đến thắp cho Sơn một nén hương, kể cho Sơn về lớp mình, sau 31 năm tứ tán nay đang dần tụ về đây, ở blog này, với những dự định cùng tâm nguyện quây quần bên nhau cho một tương lai mới 10B.

Cám ơn Đinh Tuấn Hùng.

Thanh HIÊN nói...

Đọc những dòng tâm sự cuả BCB,tớ thấy lòng rưng rưng .Quang có trí nhớ về bạn thật sâu sắc,chí tình.Tớ cũng nhớ Trường Sơn hay cười và luôn bảo vệ bạn yếu hơn mình(nhất là các bạn nữ hay được S bênh mỗi khi bị bắt nạt)
Hồi lớp 8b rồi lớp 9b1,có tới 4 bạn tên Sơn, thế mà lên 10b còn mỗi mình T-Sơn theo học.Cuối cùng T-Sơn cũng xa chúng mình luôn.Ngày xưa Hùng có đưa mình tới nhà Sơn, hỏi thăm song ý gia đình Sơn ko muốn nói ,nên tụi mình chẳng dám khơi lại nỗi đau ...
Mình tin rằng ở nơi vĩnh hằng,Sơn vẫn nghe thấy tấm lòng cuả các bạn 10b và cả tiếng khóc cuả BCB!!!!!!