Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Gọi Anh .

Anh trai tôi đã ra đi năm anh tròn 19 tuổi, đẹp trai ,mơ mộng và lãng mạn...Phải qua một thời gian rất lâu gia đình chúng tôi mới quen được sự mất mát này. Còn với tôi : Anh mãi mãi ở tuổi 19.
Đã 36 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa một lần được hay nơi anh nằm xuống, chưa một lần nhận được sự hồi âm của chính quyền về nguyện vọng của gia đình...Tôi đã từng viếng thăm nghĩa trang Trường sơn, nghĩa trang đường 9, nghiã trang Quảng trị. Đã từng đứng lặng người trước những nấm mộ có danh và vô danh của biết bao nhiêu người con của dân tộc này đã ngã xuống ,đã hy sinh xương máu cho một viễn tưởng tương lai tươi đẹp, và... tôi đã nghẹn ngào nuối tiếc !
Anh ơi !Lửa chiến tranh đã tắt lâu rồi, và ngọn lửa trong em còn âm ỉ mãi...Chiều hôm ấy, Anh ra đi không trở lại . Cả tiểu đoàn đoàn đỏ mắt phía rừng xa, Họng súng nào chia cắt chúng ta? Viên đạn bắn Anh mà tim em ứa máu.
Anh ơi! Thư Anh kể cơn sốt rừng rung đất, ôm bạn mình nóng- rét đến tột cùng. Cây cối ngả nghiêng trong mắt, tai u u,quay cuồng chóng mặt. Vẫn cố nhích vào nhau, ghì chặt, tay cấu thịt da có cảm giác đau mới biết sống còn. Những giặc càn vây kín chân đèo, ta chốt đỉnh cao. Cơn khát quắt khô người từng thớ thịt.Anh tìm được quả sim rừng mọng nước-"giọt máu thiên nhiên"anh dành tặng bạn mình.
Vậy mà... sao nỡ vội Anh ơi! Ôm súng ra đi không một lời trăng trối. Đôi mắt buồn đau đáu, linh cảm mách cùng nỗi vĩnh biệt nhau chăng?
Đằng đẵng xa Anh đã ba sáu năm. Anh nằm nơi rừng xanh, núi đỏ ? Bạn Anh về quê dựng nhà cưới vợ, hạnh phúc tràn trề vẫn nhớ bạn khôn nguôi.
Ba sáu năm - chẳng thể êm trôi. Chiều ấy... Anh ra đi không vào dĩ vãng. Những kí ức của một thời lửa đạn, cứ dội về khắc khoải lắm ...Anh ơi!

10 nhận xét:

Nguyễn Vi Tùng nói...

Lời "Gọi Anh" da diết, chân thực và rất cảm động không cầm được nước mắt.

Đã "ba sáu năm... Anh ra đi không vào dĩ vãng",thời gian không hẳn là phương thuốc hiệu nghiệm xoa dịu nỗi đau, lời "Gọi Anh" của người em gái sau ngần ấy năm vẫn nghẹn ngào, đau đớn, thảng thốt

Hy vọng một ngày gần đây gia đình sẽ đón Anh trở về.

Xin được thắp nén nhang trên bàn thờ Anh.

Bạn cùng lớp nói...

Thật vô cùng xúc động. Thế hệ chúng mình sinh ra lớn lên trong chiến tranh, đội đầu lửa đạn, chứng kiến cũng nhiều đau thương, tưởng đã quen với mất mát. Nhưng đọc Gọi Anh thật không cần được nước mắt. Không phải Anh của tớ mà sao thấy thân thiết, phải chăng hương hồn các liệt sĩ đều đã là Anh của tất cả chúng ta.

Những ngày này nhớ về các Anh, chợt thấy mọi điều mình làm được bỗng trở nên tầm thường vụn vặt. Giá mình biết được: sống thế nào để xứng đáng với những hy sinh ấy?

Cho tớ được sẻ chia chân thành nhất với Hồng và gia đình.

Bạn 10B nói...

Vậy là cuộc sống vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Những người bạn sống ngay gần bên mà chúng ta cũng chưa hiểu rõ những nỗi đau, mất mát của bạn.Những người anh, người chị đã ra đi để giành lại cho chúng ta cuộc sống ngày nay. Tớ muốn được nắm chặt tay Hồng để chia sẻ.

Thuy Hồng nói...

Cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các bạn!Thêm một cảm thông là thêm một chút nồng ấm làm tan đi sự giá lạnh của vong linh Anh mình tại một nơi hư vô nào đó.Và cũng làm vơi đi những giọt nước mắt của người mẹ già vào mỗi dịp tri ân...

Thanh HIÊN nói...

Hồng ơi!
..."Trên mất mát là vô cùng hy vọng
Trên cái chết là vô cùng sự sống..."
Mình luôn tin rằng ,nơi ANH nằm xuống - nơi đó sẽ thành quê hương thứ hai cuả anh,chắc chắn sẽ có những tấm lòng vun đắp ,hương khói trên bia mộ cuả Anh.Hãy hát tặng anh bài "màu hoa đỏ" nhé!

Thanh HIÊN nói...

Tặng anh bài "màu hoa đỏ"

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Hình như H, có người anh liệt sĩ tên Giang thì phải?

Thuy Hồng nói...

@ nặc danh:ai đấy ơi! nhớ đúng tên thường gọi của anh mình rồi đấy, còn tên trong khai sinh anh mình là Minh Tiến.

Nặc danh khác nói...

Tớ đọc đi đọc lại Gọi Anh bao nhiêu lần. Hồng viết cảm xúc thật, bài viết hay lắm.