Nhân dịp có tài khoản blog mới, tớ quyết định tổ chức khai trương, mời mọi người vào comment, ai định viết 1 nhận xét, tớ tặng quyền viết thêm 1 nhận xét nữa. Mọi người nhào vô nào ... ào.... ào.
Trước tiên, tớ chân thành cảm ơn Quang, quản trị xịn của blog. Tớ kính nế Quang đấy, Quang ngồi khai báo các tài khoản và lại còn cắt ảnh của từng người để đưa vào đúng nhà. Tớ nhận thấy, Quang tốt hơn xưa rất nhiều. Mà cứ nhìn lại xem, hình như đây là xu hướng phát triển chung ấy, cả lớp mình, bây giờ gặp lại, ai cũng hiền lành, dễ chịu hơn.
Tớ nhớ lại (tất nhiên là các chuyện vụn vặt thôi), các chuyện ngày xưa. Tớ, Hiên, Cương, và Quang mữa, thường xuyên cảm thấy buồn bã vì các chuyện xảy ra ở lớp mà chẳng ai kiểm soát được. Tóm lại là nằm ngoài vòng kiểm soát. Nhiều lần bọn mình bí, và có lần đã đề suất về việc ra cầu Long Biên để kết thúc mọi vấn đề. Nhưng thật may mắn là còn có Cương. Cương có lòng yêu cuộc sống tha thiết và có quan điểm rất rõ ràng: " Tớ vẫn muốn sống để biết, sau này tương lai của mình ra sao". Cảm ơn Cương nhé.
Sao Cương ko vào blog nhỉ, khỏi chân chưa đấy.
Thôi, tơ lại bận rồi, mời mọi người vào comment nhiều.
15 nhận xét:
Đọc"Chuyện ngày xưa" Minh Vân kể mình thấy sửng sốt quá và nghĩ chắc chỉ là chuỵện đùa, nhưng 1/4 đã qua rồi hôm nay là 1/5 cơ mà. Không nhẽ chỉ vì một số chuyện buồn xảy ra ở lớp đã gây áp lực lớn tới mức có thời điểm 3/4 cán bộ lãnh đạo không còn "lòng yêu cuộc sống thiết tha" nữa.Có ý nghĩ đó có thể do chúng ta đang ở lứa tuổi của sự " mong nanh dễ vỡ". Rất may tiểu số 1/4 đã thắng và đưa các bạn trở về đối diện với thách thức và chiến thắng
Từ "chuyện ngày xưa" này, một vấn đề rất cũ nhưng luôn mới được đặt ra là: cha mẹ làm sao kiểm sóat được tư tưởng của con cái và giúp cho con cái hiểu những trạng thái tâm lý hay dẫn đến những ý nghĩ tiêu cực.Tuổi teen khi đối diện với thách thức thường hay nghĩ thách thức đó khó giải quyết hơn nhiều so với thực tế nó có và điều này càng nặng nề hơn nếu như bên cạnh chúng không có người lớn, người có kinh nghiệm để chia sẻ. Rất may Cương khi đó đẵ là "người lớn, người có kinh nghiệm" nên bây giờ Minh Vân mới có thể kể lại câu chuỵện này. Xin lỗi! Hình như việc huyên thuyên của mình đã vô tình lấn sấn sang "lãnh địa" của các chuyên gia tâm lý,sư phạm. Xin các bạn bỏ qua, nhường lờì các chuyên gia nói tiếp.
CHUYỆN VÂN KỂ ,thực lòng tớ ko hề nhớ chút xíu cỏn con nào!!!Lạ thật ....TỚ chỉ nhớ :ngày xưa ,tớ cứ hay ngước lên trời quá nên hay bị vấp,lúi chúi chút rồi cũng thăng bằng ngay.THI trượt đại học tớ đạp xe 1mình lên chùa thầy lang thang cả ngày trời chẳng hết buồn.Cuối cùng về ,hành hạ bản thân: đi làm công nhân .Ừ nhỉ sao chẳng thấy CƯƠNG lên tiếng ??? Đẹp trai tươi trẻ thế mà cấm cung hoài .TỆ QUÁ -Bực thiệt là tức .Thế Quang còn nhớ gì ko?KỂ mọi người nghe....
Quá sưc tưởng tượng của tớ đấy,tớ không ngờ lại có chuyện động trời như vậy. Nếu không phải là M.Vân kể lại thì ko ai dám nghĩ...Hôm nào các cậu ra cầu Long Biên chụp pô ảnh làm kỉ niệm đi! Hay tổ chức cho lớp đi du lịch sông Hồng cũng đc...OK nhé!
Văn Hương có phải là Quanh Minh không, mình nghĩ vậy vì Quang Minh nhà ở ngõ Văn Hương
Tại sao chỉ có những ai ở ngõ Văn Hương mới được xưng danh.Nêu tớ mến danh mà nhận thì sao nhỉ?
Bây gìờ già rồi mà cứ chơi trò ú tim mệt quá hỡi những Văn Hương, Nhớ Bạn,Nặc danh, Bạn Phương xa
Tớ thấy cậu còn trẻ chán đấy,đừng có sốt ruột ...nếu đoán trúng thí tớ sẽ bật mí cho,cứ như vậy nha!
Một số người nói ngại vào Blog vì thấy toàn những người lạ hoắc. Nói chuyện với ngươì không xưng danh như đi trong đêm tối, nghe người không xưng danh nói chẳng khác nghe "lời của gió".
Văn Hương cho mình biết lần gặp bạn gân đây nhất là ở đâu, tớ sẽ đọc tên bạn. Cứ như giọng văn thì mình đóan bạn là Mẹ, không phải BỐ
Em có nghe thấy gió nói gì ko...Tớ sẽ sang Thái Lan để ...nhưng lại sợ mấy sắp nhỏ nó mất cha!Tiếc thật,tới lúc đó biết đâu ông lại mê tôi cũng nên.Hì hì hì.
Hết thuốc chữa, Bó tay.com
Thật kinh ngạc! Tớ mà lại có ý định tự tử (!?). Hay lúc ấy có ai thích bông phèng chăng ???
Tớ cũng ko nghĩ, các bạn lại ngạc nhiên đến vậy đâu. Tớ cho rằng, đấy chỉ là các suy nghĩ hết sức bất thường của tuổi mới lớn thôi mà. Tớ cũng ko nhớ, đó là những nguyên nhân gì, nhưng những cảm giác về các sự việc ấy, vẫn còn rất nhớ.
Còn chuyện này, chắc Hiên và Quang vẫn nhớ chứ. Cũng là một việc gì đó xảy ra ở lớp và mình ko biết cách xử lý, quyết định hỏi ý kiến thầy Điềm, vì hồi ấy bọn mình rất quý và trọng thầy. Bọn mình đi bộ đến nhà thầy ở trên đê La Thành. Mình đứng trên đê nhìn xuống, mãi mới dám gọi thầy, thế rồi thầy nói là bận, ko tiếp được, làm cả bọn thất vọng. Hôm sau, thầy gặp Quang và hỏi hôm trước có việc gì. Quang trả lời: bọn em muốn hỏi thầy 1 việc nhưng bây giờ đã giải quyết được rồi. (mặc dù chưa giải quyết được). Chẳng nhẽ ko ai nhớ chuyện này nữa sao?
CHUYỆN NÀY THÌ TỚ NHỚ VÂN À Vân thì búc xúc vì thầy ĐIỀM ko quan tâm tới bọn mình,song tớ hiểu ,thầy ko để ý tới những v/đ ngoài luồng đâu .Tớ vẫn còn nhớ con đê lồi, lõm như thế nào cơ.( tớ rất ngại nói với thầy ĐIỀM những chuyện xảy ra ... ở lớp)nhưng VÂN nói: cứ hỏi thầy Đ đã .Cuối cùng VÂN là người thất vọng nhất .Càng ngày tớ lại càng kính trọng thầy ở tính CHUYÊN NGHIỆP
Ôi ! Lớp minh có nhiều chuyện vui quá thế mà tớ chảng biết gì cả. bây giờ thành Nội, Ngoại hết cả rồi kể lại chuyện xưa của tuổi "xitin" nghe vui thật! Các bạn làm cán bộ lớp kin đáo quá....
Nặc danh tên chi ,tớ chỉ ngay tội và công cho nghe dù tớ chỉ là bạn trong lớp ko fải cán bèo lớp
Đăng nhận xét