Tháng 5 với vô vàn kỷ niệm. Các bạn chúng mình vào blog gặp nhau không sang tháng 6 mất.
11 nhận xét:
THANH HIÊN
nói...
Mấy bữa nay chắc các bạn lo lập thành tích dâng BÁC .??? Sài gòn mưa nhưng ko xối xả nổi,oi ả quá,mệt mỏi ghê .Mình đang lo cứ kiểu này các sĩ tử thi khó tốt được [ngày xưa mình có oải như con mình học thi bây giờ ko nhỉ].Thương ghê vì tụi nhỏ fải học nhiều quá.Con Tùng,con ấy nào thi năm nay nưã.?? Nhớ bồi dưỡng trứng opla và cháo lòng nhé(năng lượng nhiều mà ko bị mệt vì ăn nhiều).Tớ thấy báo sài gòn tiếp thị g/t thế
Hình như MINH PHƯỢNG sinh nhật tháng năm đấy ,trước s n BÁC HỒ cơ [fải ko TRÍ DŨNG].Mình cứ khoái vụ nâng lên hạ xuống mà chưa thấy bạn hưởng ứng. ...Chời !Tham thì.....
Chao moi nguoi sau hon 1 thang di cong tac nay Minh moi duoc vao blog cua lop va duoc thuong thuc nhieu dieu thu vi tu cac ban. that hay chung ta da co mot san choi bo ich. thu that mo mai moi tim duoc nha moi voi nhieu dieu moi. mong duoc gap cac ban thuong xuyen.
Hiên à, tớ nghi ngờ thông tin tiếp thị mà Hiên đưa ra đấy. Có lẽ ông tổng biên tập của báo TT có quán cháo lòng chăng. @Mạnh Hồng: Lần đầu thấy xuất hiện trên blog một cách chính thức. Chào bạn nhé. Tớ nói vậy bởi vì tớ cũng nghi ngờ một trong những nick bí ẩn trên blog là của bạn đấy.
Tháng Năm này có khác trước,thời tiết đỏng đảnh thoắt mưa thoắt nắng. Lúc thì mưa ào ào ngập đường phố, xong lại nắng gay gắt cùng với mùi hơi đất bốc lên làm tiết trời càng oi bức khó chịu. Xong cũng có những ngày mưa dầm dề rả rích, trời đất âm u buồn nẫu ruột, đi đâu cũng phải mặc áo mưa nhưng vẫn phải chụp mũ bảo hiểm (mà không thể cài được dây, cũng may những ngày mưa có ít công an GT nên ối người thoát phạt) chùm lên mũ áo mưa. Quần áo ẩm ướt, người ngợm dính nhinh nhích, không dám đứng cạnh ai lâu .Với kiểu thời tiết này,chà! chả cứ bà già con trẻ mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng lăn ra ốm nhiều phải biết. Không những thế dịch bệnh cúm gà,cúm lợn, tiêu chảy cấp có ối cơ hội hoành hành. Nói như thế không có nghĩa là ghét tất cả những cơn mưa, mà có những cơn mưa cũng rất đáng yêu. Đó là những cơ mưa rào chớp nhoáng buổi sáng mùa hè trước lúc đi làm. Cơn mưa làm đường phố trong lành thoáng mát, đủ sức cuốn trôi những bụi băm trên đường,ai cũng cảm thấy khoan khóai dễ chịu và nếu có không may va chạm nhau trên đường thì cũng sẵn sàng nở nụ cười, gật đầu rồi đi. Đó là những cơn mưa mà bạn gái khi đi học quên mang áo mưa và ta... chỉ chờ có thế khoác lên bạn chiếc áo mưa của mình để thay cho bao điều muốn nói. ...Và con rất nhiều những cơn mưa đẹp khác nữa trong tháng Năm, xong xin nhường lời để mọi người viết tiếp
@Mạnh Hồng: mong mãi bây giờ mới ló mặt ra. Đi xa về có gì hay kể cho những người ở nhà biết đi. Con trai sắp cưới chưa? @Tùng: bài của Tùng luôn giàu cảm xúc. Tớ cũng mấy lần muốn viết gì đó nhưng cảm xúc thì đầy đầu mà cứ không ra được đến tay. Đành chép miệng "thôi chờ đến sáng giăng" :) Thanks Tùng đã nói hộ chúng ta.
Xin chia sẻ với các bạn (nam) cách nhớ ngày sinh bạn đời của mình (hoặc của ông hàng xóm - nếu thích). Rất hiệu quả, rất dễ dàng, đầu tư ít, cực kỳ gây bất ngờ, tăng hạnh phúc gia đình, có thể mở rộng cho trường hợp tổng quát: "Hãy dùng nó làm mật khẩu truy nhập Blog 10b Đống Đa hà Nội".
Quang,MinhVân! Mình bị mất chìa khóa,Q đã đánh cho mình chìa khác nhưng mình vẫn không mở được và chắc do mình lại để lẫn chìa nên vẫn chưa vào được nhà.Các cậu xem làm giúp mình cái chìa khác ngon ngon dễ mở, lần này mình làm cái dây quàng vào cổ cho chắc. Nói đến đây lại nhớ đến ngày còn nhỏ, lũ trẻ con chúng mình thường hay phải đeo dây khóa vào cổ, bất kể thời gian nào lúc đi học; lúc đi chơi; lúc ăn; lúc ngủ lúc nào cũng lủng lẳng cả chùm khóa trước ngực. Và có điều lạ nhìn quen rồi thì thấy cũng dễ nhìn. Mình nhớ khi đó lũ trẻ bọn mình hay ra tắm sông, tất cả trần như nhộng, quần áo để trên bờ và dấu chìa khóa trong đó. Riêng mình nêu cao tinh thần cảnh giác do sợ ai đó lấy mất nên vẫn đeo vào cổ và nhảy ùm xuông sông. Ôi thôi, lúc ngoi lên khỏi mặt nước thấy cổ mình nhẹ bỗng, "xiềng xích" văng đâu mất. Sợ quá lặn ngụp một hồi nhưng không tìm được. Hôm đó về nhà bị ông già tẩn cho "tan tác chim muông".Hi Hi!!!
11 nhận xét:
Mấy bữa nay chắc các bạn lo lập thành tích dâng BÁC .???
Sài gòn mưa nhưng ko xối xả nổi,oi ả quá,mệt mỏi ghê .Mình đang lo cứ kiểu này các sĩ tử thi khó tốt được
[ngày xưa mình có oải như con mình học thi bây giờ ko nhỉ].Thương ghê vì tụi nhỏ fải học nhiều quá.Con Tùng,con ấy nào thi năm nay nưã.?? Nhớ bồi dưỡng trứng opla và cháo lòng nhé(năng lượng nhiều mà ko bị mệt vì ăn nhiều).Tớ thấy báo sài gòn tiếp thị g/t thế
Hình như MINH PHƯỢNG sinh nhật tháng năm đấy ,trước s n BÁC HỒ cơ [fải ko TRÍ DŨNG].Mình cứ khoái vụ nâng lên hạ xuống mà chưa thấy bạn hưởng ứng.
...Chời !Tham thì.....
Theo thông báo của Tivi nhà tớ thì hiện nay đã có vacxin chống H1N1.
Tớ sẽ, theo gợi ý của Hiên, bắt con đi ăn cháo lòng. He
Chao moi nguoi sau hon 1 thang di cong tac nay Minh moi duoc vao blog cua lop va duoc thuong thuc nhieu dieu thu vi tu cac ban. that hay chung ta da co mot san choi bo ich. thu that mo mai moi tim duoc nha moi voi nhieu dieu moi. mong duoc gap cac ban thuong xuyen.
Hiên à, tớ nghi ngờ thông tin tiếp thị mà Hiên đưa ra đấy. Có lẽ ông tổng biên tập của báo TT có quán cháo lòng chăng.
@Mạnh Hồng: Lần đầu thấy xuất hiện trên blog một cách chính thức. Chào bạn nhé. Tớ nói vậy bởi vì tớ cũng nghi ngờ một trong những nick bí ẩn trên blog là của bạn đấy.
Tháng Năm này có khác trước,thời tiết đỏng đảnh thoắt mưa thoắt nắng. Lúc thì mưa ào ào ngập đường phố, xong lại nắng gay gắt cùng với mùi hơi đất bốc lên làm tiết trời càng oi bức khó chịu. Xong cũng có những ngày mưa dầm dề rả rích, trời đất âm u buồn nẫu ruột, đi đâu cũng phải mặc áo mưa nhưng vẫn phải chụp mũ bảo hiểm (mà không thể cài được dây, cũng may những ngày mưa có ít công an GT nên ối người thoát phạt) chùm lên mũ áo mưa. Quần áo ẩm ướt, người ngợm dính nhinh nhích, không dám đứng cạnh ai lâu .Với kiểu thời tiết này,chà! chả cứ bà già con trẻ mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng lăn ra ốm nhiều phải biết. Không những thế dịch bệnh cúm gà,cúm lợn, tiêu chảy cấp có ối cơ hội hoành hành.
Nói như thế không có nghĩa là ghét tất cả những cơn mưa, mà có những cơn mưa cũng rất đáng yêu.
Đó là những cơ mưa rào chớp nhoáng buổi sáng mùa hè trước lúc đi làm. Cơn mưa làm đường phố trong lành thoáng mát, đủ sức cuốn trôi những bụi băm trên đường,ai cũng cảm thấy khoan khóai dễ chịu và nếu có không may va chạm nhau trên đường thì cũng sẵn sàng nở nụ cười, gật đầu rồi đi.
Đó là những cơn mưa mà bạn gái khi đi học quên mang áo mưa và ta... chỉ chờ có thế khoác lên bạn chiếc áo mưa của mình để thay cho bao điều muốn nói.
...Và con rất nhiều những cơn mưa đẹp khác nữa trong tháng Năm, xong xin nhường lời để mọi người viết tiếp
@Mạnh Hồng: mong mãi bây giờ mới ló mặt ra. Đi xa về có gì hay kể cho những người ở nhà biết đi. Con trai sắp cưới chưa?
@Tùng: bài của Tùng luôn giàu cảm xúc. Tớ cũng mấy lần muốn viết gì đó nhưng cảm xúc thì đầy đầu mà cứ không ra được đến tay. Đành chép miệng "thôi chờ đến sáng giăng" :) Thanks Tùng đã nói hộ chúng ta.
@QUANG:
Trời hôm nào chẳng sáng giăng mà "thôi chờ..."Sắp có cả nguyệt thực tha hồ sáng .Tớ thấy Quang VIẾT hơi bị HAY nên ko chờ nữa đâu đấy
Xin chia sẻ với các bạn (nam) cách nhớ ngày sinh bạn đời của mình (hoặc của ông hàng xóm - nếu thích).
Rất hiệu quả, rất dễ dàng, đầu tư ít, cực kỳ gây bất ngờ, tăng hạnh phúc gia đình, có thể mở rộng cho trường hợp tổng quát:
"Hãy dùng nó làm mật khẩu truy nhập Blog 10b Đống Đa hà Nội".
Quang,MinhVân!
Mình bị mất chìa khóa,Q đã đánh cho mình chìa khác nhưng mình vẫn không mở được và chắc do mình lại để lẫn chìa nên vẫn chưa vào được nhà.Các cậu xem làm giúp mình cái chìa khác ngon ngon dễ mở, lần này mình làm cái dây quàng vào cổ cho chắc. Nói đến đây lại nhớ đến ngày còn nhỏ, lũ trẻ con chúng mình thường hay phải đeo dây khóa vào cổ, bất kể thời gian nào lúc đi học; lúc đi chơi; lúc ăn; lúc ngủ lúc nào cũng lủng lẳng cả chùm khóa trước ngực. Và có điều lạ nhìn quen rồi thì thấy cũng dễ nhìn. Mình nhớ khi đó lũ trẻ bọn mình hay ra tắm sông, tất cả trần như nhộng, quần áo để trên bờ và dấu chìa khóa trong đó. Riêng mình nêu cao tinh thần cảnh giác do sợ ai đó lấy mất nên vẫn đeo vào cổ và nhảy ùm xuông sông. Ôi thôi, lúc ngoi lên khỏi mặt nước thấy cổ mình nhẹ bỗng, "xiềng xích" văng đâu mất. Sợ quá lặn ngụp một hồi nhưng không tìm được. Hôm đó về nhà bị ông già tẩn cho "tan tác chim muông".Hi Hi!!!
Thế mà ko biết rút ...lại còn mất...lần nữa .Bà xã biết sẽ còn gì mà ''tantác//'' đây hu huh ụ...
Đăng nhận xét