Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Thật khó diễn tả cảm xúc khi xem lại các bức ảnh này, qua hình chúng ta hiện lên trên màu trắng đen của ảnh làm ta nhớ lại một " thời xa vắng " của đất nước ; thời kỳ khổ sở, thiếu thốn nhưng không ai thấy khổ lúc nào cũng tràn đầy niềm tin . Không có ranh giới giữa người giàu và người nghèo. Các bức ảnh này quả là quý giá, Rất cám ơn người lưu giữ . Có phải Trịnh thanh Lâm chụp ảnh cùng với mình không, trông cứ ngờ ngợ. Con mình nó cứ bảo không phải bố vì trông khác quá.
Nguyễn Vi Tùng

1 nhận xét:

Dương Minh Nguyệt nói...

Quang ơi!Tôi rất xúc động khi đc xem trang Blog của lớp mình.Cám ơn bạn đã cho tôi sống lại những giây phút của tuổi học trò.